Chị cho rằng mẹ ngây thơ dễ tin – vitamin D

Hôm qua Tủm đi trên tàu thấy có một tờ báo nói về Vitamin D, rằng nếu uống nhiều có thể gây nhiều bệnh, trong đó có bệnh sỏi thận. Tủm về cảnh cáo bố không nên uống nếu thấy có hiện tượng không bình thường.

Bố cười cười không ra phản đối, cũng không ra ủng hộ. Kiểu cười của bố khiến chị cảm thấy lời nói của chị không có trọng lượng, chị chuyển từ modus nói trao đổi, sang modus phản kháng cho rằng mình đúng. Con người luôn có xu hướng chuyển sang modus phản kháng khi họ cảm thấy ý kiến của họ không được tôn trọng.

Chị phê bình mẹ rằng mẹ quá ngây thơ, cái gì người ta nói trong mạng mẹ cũng đều tin cả. Rồi phê bình bố rằng mẹ nói gì bố cũng nghe theo. Mẹ nói đi nói lại vài câu, nhưng cảm thấy ngay có nói gì cũng không đem lại thêm cái gì hay ho cả.

Lúc sau lên nói chuyện với chị. Mẹ chị mừng là chị đã ý thức được trong mạng thông tin tầm bậy thì nhiều, thông tin đúng thì hiếm. Xác định độ đúng sai của thông tin, rất khó.

Mẹ chị không dốt đến mức nghe gì cũng tin. Cũng ngồi đọc toét mắt ra mới dám dò dẫm sử dụng uống thêm cái gì đó. Chẳng qua bố mẹ chị đều đã đến tuổi cơ thể không còn khỏe mạnh, đau chỗ này chỗ kia, răng lung lay chỗ này chỗ nọ, mới phải để ý việc giữ gìn bồi bổ cho nó, một cách bố mẹ cho là cần thiết vừa phải.

Chị đã đúng khi nói không nên tin ai cả. Cơ thể mình, đừng trao phó cho bất kỳ ai. Chị đã đến tuổi biết đọc, biết phân biệt đúng sai, chị toàn quyền quyết định chị có nên làm theo lời mẹ hay bác sỹ hay không. Uống bất kỳ thuốc nào, cũng phải tìm hiểu về nó, và vừa uống vừa phải nghe ngóng cơ thể mình. Mẹ chị có 3 bằng thày thuốc thì mẹ chị cũng không dám nói chắc thuốc nào tốt thuốc nào không tốt. Cơ thể mỗi người khác nhau, người thiếu chất này người thiếu chất khác. Người tạng hàn người tạng nhiệt, không thể nào dùng thuốc như nhau. Huống chi mẹ chị kiến thức rất hạn hẹp, chỉ biết tương đối về mỗi cơ thể của mình.

Mà bố chị cũng không dễ tin như chị tưởng. Bố chị thường sẵn sàng thử những cái vô thưởng vô phạt ủng hộ vợ, còn những cái có ảnh hưởng đến sức khỏe, bố chị cũng phải đi kiểm tra bác sỹ tới lui rồi mới quyết định nên làm hay không.

Mẹ chị vui là chị tìm kiếm thông tin trên mạng để kiểm chứng lại cái chị nghe, cái chị đọc. Sau này chị sẽ là người phải quan tâm đến sức khỏe của chị, của con chị, của chồng chị. Và rất có thể cả của bố mẹ nữa. Bố mẹ chị chỉ còn minh mẫn thêm vài tuổi nữa thôi, rồi sẽ đến lúc bố mẹ cần sự trợ giúp khuyên bảo của chị.

Chị hiện tại đang ở giai đoạn tự tin, hơi quá một chút trong một số lãnh vực. Không hiểu sau này mẹ chị có vấn đề với giọng nói khá gia trưởng của chị không. Hy vọng là vài năm nữa chị sẽ điều chỉnh lại.

Lắm lúc đùa, bảo chị sau này Tủm sẽ cằn nhằn bố mẹ giống bố mẹ cằn nhằn Tủm hồi xưa, rằng thì là sao không để ý mặc đủ ấm, rằng thì là sao ngủ muộn thế không giữ sức khỏe, vv và vv.

Tuy vậy, thiếu vitamin D là điều những người ở các nước ít nắng nên để ý. Cơ thể đến một độ tuổi nào đó không còn khả năng hấp thụ được vitamin D từ ánh mặt trời hay từ thức ăn (cá). Nếu mùa đông bạn cảm thấy mỏi mệt, dễ buồn chán,… thì có thể đi kiểm tra máu xem có đủ vitamin D trong người không.

Để làm gì …

Có một số người hay có câu hỏi này. Có thể do tính họ hay nghĩ ngợi, hoặc do hoàn cảnh khiến họ bỗng hay đặt câu hỏi đó.

Có thể gia đình bạn không hạnh phúc, dù bố mẹ bạn đã từng có thời yêu nhau say đắm, rồi tình yêu biến đi không dấu vết, chỉ còn lại sự trách móc hận thù, bạn bỗng hỏi – tình yêu, gia đình, để làm gì ?

Có thể bỗng dưng cuộc sống đẩy bạn vào một hoàn cảnh nào đó, nơi có tiền tài, danh vọng, địa vị, những thứ người đời thường hướng tới. Mà bạn là người trong cuộc, nên bạn biết rõ hoặc cái giá bạn hoặc người thân phải trả cho những điều đó, hoặc cái vô thường của tất cả những điều đó, chúng đến nhanh rồi cũng đi nhanh, hoặc cái kết cục thường không mấy hay ho chúng đem lại. Và bạn bỗng hỏi – mọi thứ đó, để làm gì ?

Tuổi trẻ của tôi đắm chìm trong câu hỏi này, và tôi sống luôn luôn trong trạng thái nửa vời, ngắm nghía những cái mình đang đổ công sức vào làm, với cái ý nghĩ thường trực trong đầu – để làm gì….

Cuối năm không nhiều việc cấp bách, lại còn vài ngày nghỉ không thể chuyển sang năm sau, nên tôi quyết định nghỉ từ giờ. Sáng ôm quyển sách to tướng ra đọc về cái mình đang làm. Có vẻ không phải để học thêm cái gì, mà chỉ để hệ thống hóa đám kiến thức bộn bề chật ních trong đầu. Đôi khi cứ tự hỏi, đọc làm gì ? Vì chắc gì tôi sẽ sử dụng chúng về sau. Nếu có chắc chỉ một phần. Có lẽ chỉ là một nhu cầu thu dọn xếp sắp, giống như thu dọn nhà cửa, để mọi thứ vào chỗ của nó, lúc cần có thể lấy ra.

Sự gọn ghẽ đem lại không gian, space, mà không gian đem lại cảm giác thảnh thơi.

Bỏ quyển sách ra nhìn quanh nhà, nghĩ mình cần làm gì đó „có ích“, trước khi lên ngồi vào máy tính viết. Mở máy rửa bát ra và thu dọn đám bát đĩa đã được rửa sạch. Vừa thu lại vừa vẫn nghĩ quẩn quanh về câu hỏi „Để làm gì “.

Câu hỏi giờ không hoàn toàn thích hợp cho tôi, hay những người tuổi tôi, mà cho các bạn trẻ con. Đáp lại những lời giáo huấn của bọn tôi, chúng hay hỏi, hoặc nói ra lời hoặc ngầm trong đầu – để làm gì.

Tí không hiểu sao lại cứ phải thu dọn, trong khi sau đó 1 ngày mọi thứ lại lộn xộn như cũ.
Hoặc tại sao phải lau chùi toalet, nếu sau đó 1 ngày nó lại bẩn lại như cũ.
Hoặc tại sao phải quét nhà, khi sau đó vài giờ nó lại bẩn như chưa quét…
Và hàng tỉ các câu hỏi khác.

Chả dễ trả lời, mà cũng chẳng trả lời được. Hai thế hệ, hai nhận định, cái người này cần người kia không cần, và ngược lại. Thôi thì, cuộc sống các bạn, tự các bạn lo, đi tìm lấy câu trả lời cho mình.

Và giờ lại xuống đọc tiếp. Để làm gì nhỉ? Chắc chỉ để yên tâm mình đã làm một điều mình thấy cần làm.

Hahah, viết đến đây lại nhớ các bài hát của Trịnh Công Sơn. Sáng nay hỏi bạn chồng, không hiểu TCS có viết bài hát nào về „từng cái răng bỏ ta ra đi… như những hòn đá nhỏ… ôi những hòn đá nhỏ “ không nhỉ?

Đạo đức kinh

Tiếng Đức viết là Tao Te King. Vậy là cái giọng đọc cái gì cũng ra chữ T của anh Tí có vẻ có lý do. Đẹp thành Tẹp, Được thành Tược.

Có bản dịch từ tiếng Anh sang tiếng Đức :  http://www.swami-center.org/de/text/tao_te_king.pdf

Đọc hú họa một đoạn:

  1. Dreissig Speichen sind in einem Rad vereint. Aber der Gebrauch des Rades hängt auch vom Zwischenraum der Speichen ab. Gefäße sind aus Lehm gemacht. Doch ihre Nützlichkeit hängt von ihrem leeren Innenraum ab. Gebäude bestehen aus Wänden, Türen, Fenstern. Doch die Nützlichkeit der Gebäude hängt auch von ihrem Innenraum ab. Das ist die Beziehung zwischen der Nützlichkeit der Objekte und der Leerheit.

30 nan hoa giữ cái bánh xe. Nhưng giá trị sử dụng của bánh xe lại phụ thuộc vào không gian giữa các nan hoa. Một cái chum được làm từ đất sét. Nhưng giá trị sử dụng của nó lại liên quan đến khoảng chứa ở bên trong. Tòa nhà được tạo nên bởi các bức tường, cửa ra vào, cửa sổ, nhưng giá trị sử dụng của nó lại phụ thuộc vào những khoảng trống bên trong tòa nhà. Đó chính là tương quan giữa giá trị sử dụng và cái „trống không“.

  1. Derjenige, der nur fünf Farben in der Welt sieht, ist wie der Blinde. Derjenige, der nur die Geräusche der materiellenWelt hört, ist dem Tauben ähnlich. Derjenige, der nur materielle Speisen zu sich nimmt und nur ihren Geschmack empfindet, ist irregeführt. Derjenige, der mit voller Geschwindigkeit auf seine Beute los stürzt, ist wahnsinnig. Durch die Anhäufung von Vermögen und Begehrlichkeiten handeln die Menschen zu ihrem eigenen Schaden. Die Anstrengungen des Weisen sind darauf ausgerichtet, genug zum Essen zu haben, und nicht viele Objekte anzuhäufen. Derjenige, der in der materiellen Welt mit wenig zufrieden ist, wählt das Ursprüngliche.

Những người chỉ nhìn thấy 5 màu trong thế giới, họ giống như người bị mù. Những người chỉ nghe thấy tiếng lao xao của thế giới vật chất, họ giống người điếc. Người chỉ nuôi bản thân bằng đồ ăn vật chất và chỉ cảm thụ được mùi vị của đồ ăn đó, là người lạc lối. Người cắm mặt lao bổ vào con mồi, là người điên rồ. Việc tích trữ của cải và đồ vật ưa thích chỉ đem lại nhiều tổn hại cho con người. Người thông tuệ là người cố gắng làm ra đủ để ăn, họ không mất năng lượng thời gian tích trữ đồ đạc. Những người thấy đủ đầy với lượng của cải khiêm tốn trong thế giới vật chất, họ chọn sống với thế giới nguyên sơ. (Lời chua của vivu – thế giới nguyên sơ là thế giới tạo ra thế giới vật chất, nơi đây tồn tại song hành vật chất và phi vật chất. Vật chất chỉ chiếm lượng rất nhỏ. Con người từ thế giới nguyên sơ, sinh ra lớn lên trong thế giới vật chất, rồi lại trở lại với thế giới nguyên sơ).

Trung thực và khoe khoang

Hai vợ chồng hay đi dạo buổi tối, và cũng hay nói chuyện trao đổi. Thường thì bạn chồng cập nhật chuyện chính trị kinh tế đang diễn ra ở Đức, châu Âu và thế giới. Tôi thì hay loanh quanh các chuyện vụn vặt về lũ trẻ con, cảm xúc trong ngày, … giống như những gì tôi hay viết, nhưng có chút riêng tư hơn.

Bạn chồng thường chỉ nghe yên lặng, thỉnh thoảng đệm vài câu giữ đà cho câu chuyện. Bạn ấy là một người biết nghe. Sống cạnh người biết nghe là một may mắn. Bạn có thể bộc lộ giải tỏa nhiều bức xúc mà không có cảm giác bị phán xét. Bạn sẽ không phải kéo lê một lượng cảm xúc tiêu cực từ ngày này sang ngày kia.

Hôm trước có nói về tính khoe khoang. Khi nghe ai nói hay đọc ở đâu đó về tính khoe khoang, hay những lời ngợi ca về đức tính yên lặng, tôi lại vẩn vơ nghĩ về những tính đó ở mình.

Tôi biết mình có tính khoe khoang, dù không thật nhiều, vì tự biết mình có gì nhiều đâu mà khoe khoang, heheh. Tôi biết sự khoe khoang chỉ đem lại điều dở hơn là điều hay. Vậy thì tại sao nó vẫn hiện diện chỗ này chỗ kia?

Tôi nghĩ người ta chỉ khoe khoang khi họ còn vô minh. Hết vô minh, chả còn so sánh hơn thua, thấy ai cũng xứng đáng ngời ngợi đẹp đẽ như ai, chỉ còn tình yêu mến dâng đầy ngang bằng cho mọi sinh linh, đâu còn chỗ cho thứ cảm xúc như khoe khoang.

Một khi còn vô minh thì còn nhiều biến thái của nó, tính khoe khoang là một trong các tính đó. Ngoài ra tính tự ti, mặc cảm, ghen tỵ, khinh người, lo xa, cả nghĩ … cũng thuộc dạng đó. Còn những tính đó là còn vô minh.

Cạnh tính này tôi còn vài chục tính dở hơi khác. Nhưng vì tính khoe khoang liên quan trực tiếp đến chuyện viết, nên nó xuất hiện thường xuyên trong đống suy nghĩ luẩn quẩn của tôi.

Còn một tính khác cũng quan trọng không kém trong chuyện viết – đó là tính trung thực. Tôi nghĩ mình có ý thức bảo tồn tính này, và luôn cố gắng trung thực trong mức độ không làm ảnh hưởng tới người khác, cũng như không gây phản cảm đối với người đọc. Cũng chính vì tính trung thực này mà tôi không cố gắng giấu tính khoe khoang của mình. Có bao nhiêu thì lồ lộ bấy nhiêu. Với một hy vọng thầm kín rằng tôi càng hiển lộ nó bao nhiêu, nó sẽ càng mất sức mạnh và không còn có thể ngầm lèo lái tôi nữa. Tôi sẽ được tự do khỏi nó, một lúc nào đó, và tâm tôi sẽ bớt đi một phần suy nghĩ vẩn vơ.

Giống như người có vết sẹo trên mặt, hoặc anh cố giấu đi, và lúc nào cũng lo bị lộ. Hoặc anh để cho nó lộ rõ, và bớt hẳn đi một nỗi sợ thường trực.

Một người có nhiều tính xấu như tôi có một mặt mạnh – nhìn tính dở hơi ở đâu cũng thấy giống mình, nên bớt được khá nhiều đoạn phê phán. Đôi khi vẫn có phê phán, hoặc thầm trong tâm, hoặc ra ngoài miệng, nhưng lời chỉ cần thoát khỏi miệng là biết ngay mình nói chỉ để thỏa mãn cái tính ghen tỵ hoặc tự ti mà thôi. Thỏa mãn được có 1 giây, nhưng lấn cấn vài phút, thậm chí hàng giờ, nếu tôi cho rằng nó gây phương hại cho ai đó, thường là cho chính bản thân tôi.

Tội nghiệp, giờ tôi thấy sống trong vô minh nó cứ luẩn quẩn thế nào đó. Nhưng khi thoát được phần nào, bắt đầu từ thời điểm khi mình thấm thía sâu sắc sự vô minh của mình, con đường mình đi, hàng ngày mình sống, lại có cái gì đó tươi mới, cái cảm giác đến từ bên trong, vô thưởng vô phạt.

Khi nhìn thấy sự vô minh của bản thân, người ta dần dần tạo lập được khoảng cách nào đó khỏi cái Ego của họ, để có thể nhìn vào nó, quan sát nó, hiểu nó, thông cảm với nó.

Đến một moment nào đó, người ta bỗng yêu mến cảm thông sâu sắc với cái ego của họ. Từ thời điểm này, tôi nghĩ con người thoát dần khổ.

Theo cách nghĩ của tôi (tất nhiên hạn hẹp), cái Ego của con người như một chú chó vậy. Gây với nó nó gây lại, đàn áp nó nó lồng lên, nhờn với nó nó cưỡi lên cổ mình, buông thả nó nó trở nên hư hỏng, yêu mến cảm thông với nó, nó trở nên biết điều, sẽ thành trợ thủ đắc lực. Đôi khi nó tinh nghịch phá phách một chút, nhưng sẽ nhanh chóng quay lại ư ử biết lỗi, nếu chủ nhân nó có đủ sự kiên nhẫn hiểu biết để không xa lánh đánh đập nó.

Nên, chả cần học yêu mến xa xôi, cứ học nhận diện yêu mến được bản thân trước đã, mọi thứ khác tự nó có.

Lạc đề heheh, như mọi khi.

Mùa đông rực rỡ

Ngồi vào máy tính, ngỡ ngàng ngắm tấm ảnh đường phố mùa đông trong đêm. Tuyết phủ kín các nóc nhà, lặng thinh mượt mà tinh khiết. Nhà cửa đứng san sát nương tựa tin cậy vào nhau. Những con đường nhỏ không bóng người len lỏi giữa các ngôi nhà cũng phủ kín tuyết. Cây cối hai bên đường được trang trí nhiều đốm đèn nhỏ sáng khiêm tốn . Ánh đèn hắt ra từ các cửa hàng bên đường, nhẹ nhàng in hình trên nền tuyết trắng. Ánh sáng vừa đủ trải khắp nơi, để vẫn gợi cảm giác sinh động ấm áp, mà không phá vỡ sự tĩnh tại bao trùm.

Phía sau là ngọn núi phủ tuyết. Nhìn kỹ thấy có cáp treo đi dọc theo đường trượt tuyết. Có lẽ bức ảnh được chụp vào sáng sớm, khi đèn đêm vẫn chưa tắt, bóng tối đã lui, nhưng nắng vẫn chưa lên.

Mọi thứ lặng thinh, lặng lẽ, ấm áp, gợi nhớ lại cảm giác những kỳ nghỉ đông.

Mùa đông năm nào cả nhà cũng đi nghỉ. Hồi các bạn còn bé thì đúng là đi nghỉ, chỉ dạo chơi lang thang, chơi tuyết, chụp ảnh quay phim rồi ăn uống, tối xem băng. Lúc các bạn lớn hơn, kể từ khi Tí được 5 tuổi, cả nhà hay đi trượt tuyết.

Tôi không thuộc dạng thích tiêu tiền, nhưng hồi lũ trẻ còn nhỏ, rất thích đi nghỉ xa 1, 2 tuần, dù biết mỗi chuyến đi như vậy lại phải tiêu một đống tiền. Bạn chồng biết vậy, nên chủ động tìm kiếm những nhà nghỉ, khách sạn tiện lợi nhưng không quá đắt, năm nào cũng tổ chức đi được 3, 4 lần. Giờ nghĩ lại, những đợt nghỉ đó là những thứ “làm là được”, không làm lúc đó sẽ không có cơ hội lần nữa. Hình ảnh lũ trẻ chiều chiều khoái chí lăn lộn cười khanh khách trên giường trắng phau, sáng sáng hý hửng xuống phòng ăn chung chọn đồ ăn sáng, vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí. Đi nhiều nên không còn nhớ đi chỗ nào, khách sạn nào. Chỉ là một cảm giác chung về cái gọi là sự đầm ấm, gia đình quây quần, ấm áp tiện nghi, được quan tâm chăm sóc. Và những hình ảnh vụn vặt góc này góc kia có lũ trẻ con đang cười tít mắt.

Bố mẹ trong những dịp đó không phải lo việc nhà, được toàn tâm toàn ý chơi với các bạn. Nhất là những khi đi khách sạn không phải nấu nướng. Cái thích thú ra mặt của chị Tủm mỗi khi đi khách sạn là một trong những động lực để cả nhà chọn đi khách sạn ít nhất một lần một năm. Sau này lớn lên chị không còn niềm khao khát đó nữa, đi thì thích và thưởng thức một cách trọn vẹn, không thì cũng không đòi hỏi chờ đợi. Chị nhìn ngó các khách sạn một cách chăm chú, để ý khám phá mọi ngóc nghách, chỗ nào đẹp, chỗ nào không, người ta trang trí bày biện phòng thế nào, bày đồ ăn ra sao. Nếu sau này chị có làm việc trong khách sạn, mẹ chị sẽ không ngạc nhiên.

Dù chỉ là nghỉ 1 tuần,  hiếm hoi thì 2 tuần nhưng cơ thể như được bù đắp năng lượng trở lại, để lại có thể căng người trong vài tháng trước mặt. Đi làm và chăm gia đình, hai việc song song chiếm khá nhiều năng lượng, nhất là khi các bạn trẻ con còn nhỏ và nhà không có người giúp việc.

Tôi thật sự rất đánh giá những cố gắng và thiện ý của bạn chồng đã đem lại cho cả gia đình những kỳ nghỉ đó, đều đặn trong suốt 17 năm qua. Giá trị của chúng khó có thể quy ra thành tiền, chúng đem lại một ấn tượng đẹp lâu dài và sâu sắc cho từng thành viên. Đây là một trong nhiều điểm khiến tôi rất coi trọng đồng tiền và cách sử dụng tiền. Chúng có thể đem lại nhiều giá trị tinh thần nếu biết sử dụng đúng chỗ, vừa phải.

Đi khách sạn tiện lợi nhưng thường đắt, nên về sau này khi các bạn đã lớn, hoạt động ngoài trời gần như cả ngày, cả nhà hay chọn đi nhà nghỉ. Đi nhà nghỉ phải lo chuyện mua bán nấu nướng, không được sử dụng các dịch vụ chung như bể bơi, phòng xông hơi,… nhưng lại thường có không gian rộng, các bạn có thể hoạt động chạy nhảy bên trong thoải mái. Thêm một điểm nữa là khi tự nấu thường đồ tươi, không nhiều quá nên không phải ăn cố. Dù ăn trong khách sạn hay ngoài quán ăn, các suất ăn thường nhiều nên hay cố ăn cho hết, cảm giác không dễ chịu.

Tối sau khi ăn cả nhà thường đi dạo quanh vùng. Tôi nhớ một lần dạo đi giữa hai dặng núi, tuyết trải mênh mông, mặt trăng lên từ từ sau đỉnh núi. Lúc đầu lóe sáng một chút, lớn dần, rồi tròn vành vạnh trên nền trời không một ngôi sao. Dưới ánh trăng tuyết lóng lánh. Trăng càng lên cao tuyết càng lóng lánh. Nằm choãi tay chân trên nền tuyết, cảm giác không còn mình, chỉ còn trăng, núi và tuyết.

Rồi có hôm đi dạo lên núi vào đêm không trăng. Sao chi chít sáng rõ. Ngửa hẳn cổ lên nhìn, cảm thấy bầu trời thật gần…

Năm nay cả nhà sẽ bay tới một hòn đảo của Tây ban nha gần châu Phi để nghỉ đông. Sẽ có nắng và có biển. Có lẽ sẽ lại nhớ cảm giác ấm cúng của ánh đèn trong nhà hắt ra nền tuyết trắng ngoài đường.