Một sáng ở Berlin

Con đường tên là Akzienstrasse, tên một loài hoa.
Đường nhỏ nhỏ, hai bên đường là những cây trông hơi giống cây phượng, lá nhỏ.
Mùa thu lá vàng rơi tỏa lấp lánh trong ánh nắng giống hệt mưa bụi vàng.
Buổi sáng hai mẹ con nhẩm tính thấy có khoảng hơn hai tiếng dạo chơi, thế là ra UBahn, tìm ra một bến có chữ Park – vườn .
Tới nơi không thấy vườn cây xanh đâu cả, chỉ thấy nhà cửa và đường ô tô chạy vèo vèo. Tuy vậy đám cây hai bên đường đu la và nắng đủ dịu, nên hai mẹ con túc tắc đi dọc một con đường, nhắm theo đỉnh nhà thờ nào đó.


Bước vào nhà thờ, người ngồi trông chào hỏi mời vào thăm một cách rất thân thiện. Thường đi với con gái mình hay được mời chào hơn, mình cảm thấy sự có mặt của mình rõ nét hơn, visible hơn. Đi một mình thường mình có xu hướng náu mình, càng ít bị để ý càng tốt.
Nhà thờ tuy không hoành tráng, nhưng đủ rộng, đủ cao, đủ trang nghiêm để người ta bỗng cư xử khác hơn, điềm đạm nhẹ nhàng hơn.
Phía gần điện thờ có khoảng sáu bảy đứa trẻ con tha thẩn chơi cùng hai người lớn đứng trông. Chúng còn rất nhỏ, chỉ khoảng hai đến bốn tuổi. Có đứa sơ sẫm, có đứa đu lên một chiếc bàn đá nằm phía bên cạnh. Không ai quơ trách hay ngăn cấm chúng. Mình thấy khá ngạc nhiên vì chúng tuy vẫn chơi bời khám phá, nhưng rất yên lặng, không phát ra một tiếng động nhỏ nào. Cả đến lúc được yêu cầu đi về nhà, chúng cũng đi tuần tự, không đuổi nhau vội vã gì.
Lúc bước vào nhà thờ, hỏi con gái sao các thành phố ở đây lắm nhà thờ nhỉ. Cô bảo trước đây mỗi khu là một cụm dân cư, luôn có một nhà thờ. Sau này nhiều khu tu lại thành một thành phố, nên mới có lắm nhà thờ.
Cái ý đó thực ra mình cũng có thể nghĩ ra được, nhưng khi đi chơi với ông xã hay con gái, mình luôn tắt não và hỏi liên tục. Hỏi cho sướng, lắm lúc cha nghe câu trả lời. Đi với ông con thì ngược lại, ông ấy tắt não và hỏi như máy khâu. Có bố và chị thì ông bám hai nhân vật đó, mẹ nghe hôi. Không có hai người kia ông hỏi mẹ. Mẹ bật não lên chut để hiểu ông hỏi gì, xong rồi thì tắt não, trả lời theo cách mẹ thích, tức mây gió lung tung càng ngày càng xa chủ đề. Ông con chịu chơi luôn, cũng các kiểu suy ngẫm sự đời, cho đến lúc ông chán, thay vì hỏi chỉ còn cầm tay mẹ và cảm thán.
Câu trả lời của chị lưu trong đầu mẹ khi chậm rãi đi vòng trong nhà thờ. Mình tưởng tượng nơi này cách đây 100, 200 năm. Đám trẻ con có thể là con cái hội nông dân quanh vùng. Chúng có nguồn cội, xuất phát điểm khác nhau, nhưng chúng đều được phép đến nhà thờ, được tiếp xúc với công trình mang tính đồ sộ vi đại vào thời của chúng. Chúng được tiếp xúc với các cha và những người sùng đạo khác, được ảnh hưởng sự dìu dắt của họ. Một ảnh hưởng ngoài gia đình và bố mẹ, liên quan đến tư tưởng định hướng.
Sau khi bọn trẻ con ra, có một người phụ nữ bước vào, bà đi hơi ca nhắc vì đau chân, dáng vội vã. Bà đi thẳng đến chùm nến to phía bên phải điện thờ, cẩn thận chọn từng chân nến nhỏ. Khi bà thắp nến lên, thấy có tám ngọn, có cao, có thấp, có vẻ có chủ định chứ không phải tiện đâu để đó. Bà xuống dãy ghế phía dưới, ngồi thêm hai ba phút, rồi dậy, cà nhắc bươn bả bỏ đi.
Không hiểu bà đi vì có việc gấp, hay vì thói quen. Có người giữ thói quen vội vã cho tới khi về già, là khi họ thường có nhiều thời gian hơn. Tám người thân thiết đã rời bỏ ba, bà dành vài phút yên lặng đó để cầu Chúa, cầu bình an cho họ, hay cho người sống? Dù sao thì nếu bước đi của bà đỡ bị vội vã hơn, nếu bà cho phép mình ngồi thêm được năm phút, chắc sẽ có gì đó khác.


Hai mẹ con ra khỏi nhà thờ, phân vân không biết đi nga nào. Cuối cùng mẹ quyết định đi vào con đường có nắng chói lòa. Vì đi ngược nắng nên cứ đi đến đâu biết con đường đến đấy. Đi được khoảng hơn mười nhà mới ý thức đó là con đường đẹp. Nhiều quán ca phe vỉa hè, bàn ghế nhỏ bày lấn ra đường đi bộ, để lại một khoảng đủ cho hai người đi sóng đôi. Người đi hay người ngồi đều điềm nhiên tự tại làm việc của mình, người ngồi cứ thản nhiên ngồi, người đi túc tắc đi. Có lẽ do ảnh hưởng của nắng thu chiếu thẳng vào mặt, mà mình thấy mình như lạc vào một dimension khác. Tiếng động, vài cái ôtô đi lại cảm thấy xa xăm, chúng vẫn có đó nhưng không phá vỡ cảm giác yên lặng. Lại thêm một lần mình có cảm giác này, rằng cùng một địa điểm địa lý, cùng một thời gian, nhưng có rất nhiều dimensions tồn tại song song. Khi tâm hồn bạn lặng, thì những lao xao bên ngoài vẫn tồn tại, nhưng không động đến bạn. Khi tâm hồn bạn lao xao, có nhiều thứ bạn không cảm nhận được cho dù nó lù lù ngay trước mặt.


Ở đây hai mẹ con hay bị người ta hỏi bằng tiếng Anh, chắc thành phố có nhiều du lịch, mặt mũi mình vốn đã sẵn lơ ngơ, đến nơi lạ lại càng lơ ngơ, nên họ nghĩ vậy là có lý thôi. Mọi người nhiệt tình chỉ bảo, giúp đỡ, dân tình đi lại nhanh nhẹn nhưng không tất bật, ân tượng chung là tốt hơn là mình – vốn là người không thích thành phố lớn – chờ đợi.

Hai mẹ con chọn ngồi quán cafe ở khoảng giữa phố. Không có nhu cầu ăn uống, nhưng đi bất cứ đâu, ngồi quán nhâm nhi một tách chè hay cafe, người ta cảm nhận nơi đó ti mi sâu sắc hơn. Chụp cho cô gái vài kiểu, đám tóc nhuộm rực sáng trong nắng. Hai mẹ con bàn về một project tương lai, nơi cô và mẹ sẽ cùng nhau mở một quán cà phê.
Cái mơ ước mẹ cô đã có từ rất lâu, đã lặn xuống, và ở tuổi trung niên lại nhen nhóm trỗi dậy. Mẹ cô muốn có nơi bình di nhẹ nhàng, nơi khách lữ hành đi qua có thể ngồi dừng chân một lúc, dừng mọi lao xao, lặng lẽ tĩnh tại, trở lại là mình.

Nói chuyện với con gái lúc ăn sáng 18 Oct 2018

Ngồi ăn sáng trong hotel. Cô có vẻ thích cái phòng ăn, tường màu vàng ấm, có vẽ vài ô đen như những ô cửa sổ.
Đồ gỗ mộc, chân phương, không hoa hòe hoa sói.

Cô kể về ngày đi xem ca nhạc tối hôm qua.
Tất cả gào đến khản cả cổ. Cô ngồi một mình, và đã làm quen được với các bạn ngồi xung quanh.
Các khán giả phần lớn đều lứa tuổi 17-24. Chục năm nữa, đây sẽ là thế hệ tạo nên chuyển biến cho xã hội.
Và thế hệ này hiện đang điên đảo với BTS – ban nhạc của Hàn Quốc.
Không hiểu cô gái ngồi sau cô bị khản cổ, hay tai cô bị ù, mà giọng cô ấy rất lạ, lên xuống thất thanh không theo kiểu gì.
Cô nhắc lại cái câu cô rú rít ngày hôm qua khi 12 giờ mới về đến Hotel “Tủm muốn xem tiếp, Tủm không muốn về !!!”.

Để chị hoa chân múa tay một hồi, mẹ mới hỏi về BTS.
Fan của ban nhạc thế nào, nổi loạn hay lành mạnh?
Tác động của ban nhạc đến người trẻ như thế nào? Tích cực hay tiêu cực.

Chị trả lời rất rõ ràng mạch lạc, tiếc là mẹ không ghi âm để giờ có thể viết xuống toàn bộ mà không cần sửa đổi.
Đại loại thông điệp ban nhạc muốn truyền đi cho thế hệ trẻ,
là hãy yêu bản thân, bạn không yêu bản thân bạn không thể yêu được ai khác,
hãy sống là mình, chấp nhận mình, bạn đáng được trân trọng như tất cả ai khác,
hãy nói lên tiếng nói của mình, hãy hiện diện trong xã hội, cùng góp sức làm xã hội đó tốt đẹp hơn.

Thủ lĩnh của  ban nhạc RM, người duy nhất nói tốt tiếng Anh, đã nói một bài dài 4 phút trong cuộc họp tại liên hợp quốc – UN.
Mẹ chưa nghe bài phát biểu đó (chị không cho nghe vì ồn trên tàu), nhưng nếu đọc các comments bên dưới, thấy thông điệp hoàn toàn có lý.

Ban nhạc có 7 chàng trai, các chàng đều có khuôn mặt dễ nhìn.
Trừ thủ lĩnh 25 tuổi với khuôn mặt khá thường, nếu không nói là xấu.
Với đôi mắt một mí, khuôn mặt không đầy đặn, nhất là phần dưới,
cậu đã từng bị chê dữ dội về nhan sắc tầm tầm của mình.

Cậu say mê âm nhạc, nhưng cha mẹ muốn cậu lên học đại học.
Và thế là cậu bị đuổi ra khỏi nhà khi kiên quyết không đi theo con đường học vấn.
Cậu là người rất thông minh, nói tiếng Anh thạo nhất nhóm, và thật sự rất khá.
tiếng anh của các cậu còn lại luôn là đề tài để bọn trẻ con cười lăn cười bò ra.
Các cậu có vẻ cũng vui tính, luôn lấy những đặc điểm dở của mình ra làm trò cười cho mọi người.
Trong nhóm còn có một cậu nữa cũng bị đuổi khỏi nhà vì không chịu đi học đại học.

Mẹ để chị nói say sưa về cái chuyện không đi đại học này,
Rồi chua thêm một câu, câu mẹ đã từng nói với chị một lần:
“nếu chị muốn đi ngược với ý muốn của bố mẹ, chị cứ việc làm,
Nhưng đừng yêu cầu và đừng chờ đợi bố mẹ sẽ ủng hộ chị,
chuyện mời chị ra khỏi nhà là chuyện có thể.
Khi đủ say mê, nghị lực và cố gắng, chị vẫn có thể thành công.
Chuyện bị đuổi khỏi nhà chỉ là một khó khăn nhỏ so với các khó khăn tiếp theo”.
Chị gật đầu, không có ánh nhìn hơi ngạc nhiên như lần đầu tiên chị nghe.

Ban nhạc đã đi lên từ con số không,
Cứ từng bước, từng bước đạt được những bước tiến nho nhỏ,
Không tiền thuê người, các bạn tự sáng tác, tự hát, tự nghĩ điệu nhảy, tự quay phim, tự quảng cáo cho mình.
Những video đầu tiên bị chê túa xua, nào phong cách không hay, nào ăn mặc không hợp,…
Cả nhan nhạc, trừ hai chàng trai được công nhận nhìn được, tất cả các chàng trai khác đều bị chê xấu,…
Giờ đây, những gì trước đây bị chê, bây giờ thành mode.
Không chỉ trong châu Á, mà còn tràn sang cả Mỹ và châu Âu.

Sợ lây – và các kiểu sợ

Sáng đến chỗ làm.
Mấy hôm trước bị cúm, người đau như dần. Rồi chuyển sang viêm họng, ho nghe như xé cổ họng.

Phải đến 3 năm nay chưa nghỉ ốm. Mùa đông ngạc nhiên thấy hội chỗ làm thi nhau xin nghỉ ốm, mà mình thì vẫn trơ trơ. Không hiểu do mình làm gì đó khác mọi người, uống nước gừng đều chẳng hạn, hay do sao.

Năm nay chưa bắt đầu uống nước gừng thì đã bị dính virus.
Vậy là người ta có thể nói – do dừng uống nước gừng.

Nhưng mình nghi rằng, ốm đau, khỏe yếu, là cũng có số chứ không hoàn toàn do con người cố gắng được. Đúng là gừng có sức đề kháng mạnh, nhưng một ngôi sao quỷ quái nào đó chiếu mệnh, và mình bỗng ngừng uống nướng gừng.

Cũng giống người vốn tính cẩn thận, luôn đội mũ bảo hiểm đi xe đạp, bỗng chỉ một hôm đẹp trời nào đó không đội, anh ấy bị ngã và bị chấn thương, ngồi liệt.

Bảo sống chết, thọ yểu, ốm khỏe, là do con người quyết định, hay do ông trời quyết định, đối với mình thế nào cũng được, không quan trọng. Tuy nhiên mỗi cách nghĩ lại đưa lại một lối hành xử khác nhau.

Nghĩ rằng do con người, người ta dễ bị lôi kéo vào cái guồng thông tin gây hoang mang mệt mỏi nhiều hơn là giúp ích. Người ta sợ đủ mọi thứ. Sợ ra đường tai nạn, sợ ăn bẩn, sợ người lừa dối, sợ lộ thông tin, sợ khổ, sợ thất bại,… Những nỗi sợ liên miên khiến người ta sống còng xuống không còn đứng thẳng lên được.

Nghĩ rằng do trời, thì phải tin cho chót, tin tưởng 100%, chấp nhận mọi thứ đổ lên đầu mình, giơ lưng hứng chịu mọi thứ không kêu ca đổ tội, dù chỉ mảy may trong suy nghĩ.

Mình thì nửa này nửa kia. Mình nghĩ rằng phần lớn cuộc sống đã an bài như vậy cho từng người, con người với cố gắng của họ sẽ có tác dụng nào đó về mặt ngắn hạn, nhưng dài hạn thì đâu cũng lại vào đó. Trừ khi người ta tạo ra nhất nhiều công đức, và hồi hướng toàn bộ công đức đó cho sức khỏe. Hoặc khấn xin thần thánh được khỏe mạnh, tai qua nạn khỏi. Có thể điều khẩn cầu được thỏa nguyện, tuy nhiên có thể mất đi phần phước đức nào đó.

Nên tính đi tính lại, làm việc nhân đức vẫn là việc nên làm nhất, và làm ngay khi có điều kiện. Vì thời đại này là thời đại khủng hoảng thừa về vật chất, vẫn chỉ nên cho đi cái gì mà người ta thật sự cần.

Và là thời đại khủng hoảng thiếu về thời gian, về sự quan tâm, nên cứ chú tâm nghe cái gì nghe cho chót, bỏ handy xuống mà nghe. Đọc cái gì đọc cho chót, cảm nhận người viết thật sự đang thiếu cái gì, bức xúc cái gì. Tặng người xung quanh sự chú tâm, sự thông cảm.

Giờ phải đi bác sỹ lấy giấy ốm. Ngại đi bác sỹ nên sáng nay cung cúc lái xe đi làm. Thấy các bạn tuy hỏi han nhưng vẫn hơi ngại ngùng giữ khoảng cách, mình nghĩ các bạn sợ lây. Lại thấy mình ho hơi bị nhiều nên thôi lại xin nghỉ tiếp đi về nhà.

Có bạn sợ đến nỗi tránh cả nhìn mình, heheh.
Nên mới có cái status này.

Ốm và Khủng hoảng

Ba hôm nay bị ốm, chắc từ cúm chuyển sang cảm.
Viết lại vài dòng một tý không rồi lại quên. Khả năng quên của con người rất mạnh. Cũng phải quên thế con người mới sống được, mới vui được. Nhớ hết thì nặng nề lắm.

Tuy vậy quên nhanh thì phải học lại nhiều. Có lẽ vẫn nên chiêm nghiệm kỹ lưỡng từng bài học, rồi quên đi.

Mình muốn viết trên FB, nhưng nhìn ra chỉ có một số người hiểu được ý mình muốn diễn tả, còn nhiều người chắc không hiểu, nên họ thấy đề tài „khổ“ hơi khổ.

Đêm qua, giống như mọi lần, sẽ là đêm khó khăn nhất. Vì cúm đã qua, nhưng vùng ngực, phổi sẽ bị vi trùng tấn công. Ai yếu chỗ nào vi trùng sẽ hoành hành ở chỗ đó. Ở mình là phổi. Không bị thì thôi, chứ bị thường vết thương rất sâu, ho rất nặng, khó lành. Nhiều khi ho kéo dài hàng tháng.

Do buổi chiều đi dạo chơi bên hồ bị nhiễm lạnh thêm, đến tối các cơn ho trở nên dữ dội. Đến đêm thì sau mỗi cơn ho lại phải rất thận trọng mới có thể thở lại bình thường được. Mình hoảng hốt với cái ý nghĩ tình trạng đó sẽ kéo dài cả đêm. Luôn cảm thấy không thở được là trạng thái dễ dẫn đến hoảng loạn.

Mình thương bố mẹ mình và những người lớn tuổi. Họ phải vật lộn với đủ các thứ bệnh bền bỉ hàng chục năm.

Mình thử thực hành tonglen mà mình vẫn thực hành với các cảm xúc thường ngày. Nhưng đây là thứ cảm xúc khác, liên quan đến sống chết, nên không dễ dàng. Hoảng loạn sợ mất hơi thở khiến tâm mình không tĩnh.

Mọi sự không đều đặn của cơ thể, đều được tạo ra bởi ego và nghiệp chướng. Nhiều người thức thì bị hen, nhưng ngủ lại vẫn có thể thở đều đặn bình thường.

Tối qua mình nhìn cái ego của mình rõ ràng lắm. Nhận ra từ xưa đến giờ mọi hành động của mình vẫn phần lớn là ego-driven.

Mình nghĩ đến việc niệm „Nam Mô Adi đà phật“. Mình đã quá cao ngạo khi bảo mình không xin xỏ gì. Đúng là không xin xỏ tiền bạc công danh, nhưng trong những thời điểm liên quan sống chết, nếu còn muốn bám víu lấy cuộc sống, câu niệm đó như một điểm tựa cho người chết đuối.

Mình có đọc tử thư, khi con người sang thế giới bên kia, họ sẽ gặp một hào quang chói lòa. Nếu hòa mình vào đó, đồng nghĩa sẽ mất cái tôi, cái ego, con người sẽ được giải thoát. Nhưng con người luôn sợ mất cái tôi, nên họ vẫn cứ nhằng nhẵng đi cùng nó, làm nô lệ cho nó, tìm kiếm một góc nào đó cảm thấy hợp hơn, và sinh tử luân hồi lại tiếp diễn.

Hiện tại việc viết trở nên rời rạc, không có sự thăng hoa. Có lẽ mình đang trong khủng hoảng tuổi trung niên, khi thấy cơ thể mình, sức khỏe mình, chỉ có xuống mà sẽ không bao giờ lên. Mình phải làm quen và làm hòa với hoàn cảnh này.

Đạo Đức Kinh – 27

Hơi khó tập trung làm việc.
Công việc dần dần đã có một lối mòn,
Mọi người làm việc hài hòa hơn,
Các núi việc dần dần thấp xuống, mỗi ngày một chút.
Có lẽ vì thế mình bỗng lại thấy có nhu cầu về tinh thần.
Mình nhận thấy cái tâm hồn của mình đôi khi như bị đói, nhất là sau những đợt làm việc căng thẳng.
Nó lùng sục ngốn ngấu mọi thứ hợp với nó.
Cũng giống như cơ thể vậy, sau một đợt ốm hay mệt mỏi,
Bỗng lại thèm rau, thèm cái gì đó xanh và tươi.

  1. Derjenige, der den Weg kennt, kann die richtige Richtung auch ohne ausgetretenen Pfad finden.
    Derjenige, der reden kann, macht keine Fehler.
    Derjenige, der zählen kann, verzählt sich nicht.
    Der beste Schatz hat kein Schloss, und doch kann ihn keiner öffnen.
    Die besten Fesseln sind die, die nicht materiell binden, aber doch nicht gelöst werden können.
    Der Weise kann Menschen retten, und er rettet sie ständig.
    Er kann helfen, und er lässt niemanden in Not alleine ohne Hilfe.
    Auf diese Weise handelt die tiefe Weisheit!
    Er unterrichtet auch die Menschen des Bösen und mit der Hilfe des Weisen können sie die Basis finden.
    Aber, wenn die Menschen des Bösen seine Hilfe nicht schätzen und sie nicht die Basis mögen – verlässt der Weise sie: er schätzt nicht Beziehungen mit solchen Menschen.
    Dieser Grundsatz ist sehr wichtig.

Những người đã biết con đường, có thể tìm đúng hướng mà không cần có đường mòn dẫn lối.
Những người có thể nói, sẽ không làm việc lầm lỗi.
Những người có thể tin tưởng, sẽ không đặt niềm tin tưởng sai chỗ.
Kho báu tuyệt vời nhất là kho báu không có khóa, nhưng lại không phải ai cũng có thể mở ra được.
Người thông thái có thể cứu vớt con người, và ông ấy cũng liên tục làm vậy.
Ông ấy (người thông thái) có thể giúp đỡ, và không bỏ mặc ai trong cơn hoạn nạn.
Ông ấy làm việc đó với sự hiểu biết sâu sắc.
Ông ấy dạy bảo cả những người xấu, với sự giúp đỡ của ông họ có thể tìm lại được con người nguyên thủy của họ.
Nhưng nếu những người xấu đó không cần sự giúp đỡ của ông, hoặc họ không thích quay lại với con người chân phương của họ –
người thông thái sẽ rời bỏ họ:  ông ấy không đánh giá những mối quan hệ với những người đó.
Nguyên tắc này hết sức quan trọng.

Lời chua: Chắc đoạn này ông ấy viết về cách đối nhân xử thế.
Mình khi còn trẻ khá cả nể (ít ra là hơn bây giờ), cố gắng làm mọi người hài lòng.
Đến một moment nào đó, mình chỉ tặng thời gian, sự chú ý của mình cho những người đánh giá được điều đó.
Không phải vì mình ghét hay không thích những người còn lại,
Chỉ là họ không cần sự có mặt của mình,
thì giống như người đã no không cần ăn thêm,
Cớ gì mình lại làm họ bận rộn thêm về sự có mặt của mình.

Còn một nhóm người nữa, là những người cần sự có mặt của một nhân vật có tên giống mình,
nhưng là một cô Hà trong trí tưởng tượng của họ, chứ không phải cô Hà thật.
Với nhóm người này mình cũng không muốn mất thời gian.
Vì thấy nực cười khi cứ phải đôi co „tôi khác rồi, không giống cô Hà bạn tưởng tượng đâu“.
Nó giống như việc cứ ép quả lê phải có vị giống hệt quả táo, chỉ vì họ thích vị quả táo.
Vậy thì bỏ quả lê sang bên, cho đến khi nào thích vị quả lê, thì lại quay về với nó.
Nếu là mình mình sẽ rất rạch ròi như vậy.