Thư cho Tủm (2)

Để mẹ viết cho Tủm hiểu.
Sống với nhau chắc chắn có conflict, cái gì còn lại sau đó lại tuỳ thuộc cách cư xử – sự lớn lên trong nhận thức hay khúc mắc chồng chất với nhau.

Hôm qua khi mẹ nói về đồ giặt, mẹ có bực mình, và giọng mẹ, lại 1 lần nữa, không hoà nhã.
Mẹ có lý do để bực mình.
Nhiều lần trước khi đi về Hà Lan, Tủm giặt và phơi kiểu đó, hôi, và mẹ lại phải giặt, phơi lại.
Cái gì xảy ra nhiều lần, người ta dễ bực mình.
Nhưng cũng là chuyện bình thường, con người mà, ai chẳng làm sai nhiều lần.
Và người phải làm lại – là mẹ – có quyền khó chịu.

Mẹ chỉ định nói, rồi cả nhà vẫn đi chơi tiếp.
Tủm đã luôn yêu cầu mẹ nói thẳng và ngay lúc đó.
Mẹ đã cố gắng làm điều đó, nói thẳng và ngay, và quên ngay.
Vì trước đây mẹ hay để đó, sau đó mới nhắc lại.

Mẹ không hề chờ đợi Tủm phải xuống nhà và giặt lại ngay.
Cho tới lúc này, mẹ thấy mình xử sự OK.

Tủm xuống tầng hầm, nói không hôi. Và lúc đó mẹ bắt đầu bực mình.
Chuyện bình thường – là mình làm sai, thì mình cứ xin lỗi, rồi sau cố không mắc nữa.
Rồi Tủm lại còn ngồi lựa, trong trạng thái khó chịu.

Và lúc này là lúc mẹ sai, có thể Tủm hiểu nhầm ý mẹ thì cần giải thích nhẹ nhàng.
Nhưng mẹ lại lên giọng. Cái kiểu của Tủm – tôi là victim – tôi bị oan – khiến mẹ rất khó chịu.

Có gì sai trong việc mình làm sai? Ai chả sai, bố mẹ sẽ càng ngày càng sai nhiều.
Sai thì nhận, xin lỗi, rồi sửa.
Đừng có làm quá lên vậy. Cái kiểu tôi là victim, gây ra sự khó chịu rất lớn ở người khác.

Mẹ biết hôm qua Tủm có period, người mệt và khó chịu.
Có thể mẹ cũng không thật thoải mái, nhiều hôm nhà cửa lộn xộn cộng vào nữa.
Nên mẹ xin lỗi.

Thời gian cuối Tủm cố gắng rất nhiều.
Giúp mẹ và Tí dọn đồ, bán đồ. Lau chùi nhà cửa, cố giữ gọn gàng …
Không mời bạn bè về nhiều như trước.
Nấu nướng thì vẫn quá nhiều cho Tí mấy tuần trước, nhưng giờ thì thôi rồi.

Nhưng mẹ mong Tủm hiểu Tủm không cần phải chiều ý bố mẹ.
Tủm cứ sống đường hoàng, để ý để không bày đồ của mình, không làm phiền người khác, là đủ.
Tủm cứ làm tốt những việc cho bản thân Tủm, đã là rất tốt rồi.
Còn làm thêm được cái gì, tốt cái đó.

Mọi thứ là Tủm lựa chọn. Không ai là VICTIM ở đây.
Sống tốt sẽ được tôn trọng. Sống lộn xộn sẽ phải chịu chửi rủa, khó chịu.