Tí làm việc

Tí làm việc khá stress. Tiền nhận được thì vẫn ở mức sinh viên.
Cậu có kiểu dốc sức làm cho xong việc cần làm.
Làm kiểu đó rất hại sức. Tới 40-50 tuổi có thể người ta mới thấy.
Nhìn thấy cám cảnh, nhưng nói thì cậu chắc khó bỏ vào trong tai.

Những người có được đồng tiền rủng rỉnh một cách chính đáng, họ lao công khổ tứ.
Họ bán sức lao động, bán mồ hôi, bán tuổi thọ của mình.

Nếu họ được hưởng, mình thấy cũng hợp lý.
Bên này, chuyện anh giàu em nghèo, hay ngược lại, là chuyện rất thường thấy.
Cả hai đều ok, vì họ thấy cả hai đều xứng đáng.
Nghèo tiền thì xứng đáng có sức khoẻ, nhiều trải nghiệm ăn chơi.
Giàu tiền thì nghèo trải nghiệm ăn chơi, nghèo thời gian, xứng đáng sức khoẻ kém.
Đều là lựa chọn. Chọn đầu vào thì vui vẻ với đầu ra.

Bắt đầu có vấn đề khi người giàu (chính đáng) phải chia tiền cho người nghèo (do lười nhác).
Nếu người nghèo (do lười) cũng chia sức khoẻ và trải nghiệm ăn chơi trở lại, thì ok.
Nhưng tất nhiên là không. Đó là sự chia sẻ 1 chiều.
Xã hội dân chủ bên châu Âu đang phải trả giá cho các chế độ chia 1 chiều này – là ý kiến riêng của mình.
Thật sự khi nghe ai đó nói chế độ an sinh bên tây âu tốt lắm, mình liên tưởng ngay đến những ấm ức không nói ra của một tầng lớp cứ cúi đầu đi làm và ngoan ngoãn đóng đủ thuế.

Thường khi có chút dư, ai cũng muốn giúp đỡ, chia sẻ, trong khoảng họ tự nguyện, thấy ok.
Nhưng khi quá mức đó, nó tạo một tâm lý rất không ổn.

Thế hệ trẻ cần nghĩ ra cái gì đó hay ho và công bằng hơn.