Ngon miệng

Thứ 3 tuần trước, vì không gặp thời gian dài, khi gặp lại nói chuyện với bạn đồng nghiệp lâu quá.

Bạn ấy có vẻ bị down khi những người khác được tăng bậc, mà bạn ấy thì chưa.
Mình bảo “tao hiểu mày ghê gớm luôn U. .
Tao đã từng trải qua cảm giác đó thời gian dài.
Mày có biết tao đã làm gì để giải toả không?
Tao gào lên với chồng với con tao ở nhà hahah.”.

Sau một lúc để bạn dãi bày, bảo bạn
“mày biết không, tao không chỉ nhìn vào cái chúng ta nhìn được đếm được (seen),
mà cả cái không nhìn được (unseen). Tổng hai cái đó là cái tao quan tâm.
Mày có một gia đình rất ổn. Chồng mày rất quý và tôn trọng mày.
Chả mấy gia đình mà hai vợ chồng như hai người bạn như gia đình mày.
Con cái mày rất ổn.
Lương của mày khá cao, dù có thể không như mày muốn.
Mày có sức khoẻ, mày được đồng nghiệp đánh giá.
Chúng ta có một môi trường làm việc rất ổn.
Đó là những cái unseen, không đo đếm được.

Về cái nhìn được, đếm được
Cứ cho là lương mày kém 5k, 10k so với mức mày muốn đi.
Thì về vật chất nhà cửa chúng mày đã có quá nhiều so với mức trung bình.
Vậy nên, mày rất ổn.”

Cậu ta cười. Sau đó chỉ còn nói về bài thiền, bài bạn làm đều đặn cả tháng qua, điều đã giúp đỡ bạn rất nhiều.

Sau cuộc nói chuyện hơi bị lâu đó hình như mình bị lây cúm của bạn.
Người cứ ở trạng thái hơi sợ lạnh.
Ho khan. Ốm thì không hẳn ốm, vẫn đi làm.
Nhưng không cảm thấy khoẻ, đi ra ngoài dạo xíu là phải vào.

Hôm nay bỗng thấy mình ăn ngon miệng.

Cái ngon miệng nó khác với kiểu ăn theo thói quen.
Cả ngày đi tìm đồ ăn cho vào mồm, hàm chả mấy khi được nghỉ, nhưng không thấy ngon.
Ngon là khi nhai và nuốt, cơ thể nó vui vẻ tiếp nhận đồ ăn.

Thế đó, ngon miệng nên định viết kể lể về cái sự ngon miệng,
mà giờ con cà con kê ra bài dài thía haha.