Hoà khí

Hôm qua bố mẹ rủ chị vào trung tâm ăn trưa. Bố mẹ thì ăn ở nhà sẽ hợp lý hơn, nhưng chị rất thích ngồi quán. Mà trên đường đi tới quán, rồi về nhà, và trong lúc ngồi quán nói chuyện được nhiều hơn, thoải mái hơn. Cũng là lý do bố mẹ luôn rủ các bạn vào trung tâm mỗi cuối tuần.

Có nói nhiều về không khí trong gia đình.

Chị biết có những gia đình mà bố mẹ và con cái mất kết nối, không thể nói quá 2 , 3 câu mà không chuyển thành cãi nhau.

Mẹ bảo bình thường mà, hai thế hệ, hai cách sống, hay hiểu lầm nhau, mâu thuẫn là rất bình thường. Chỉ khác nhau ở chỗ, người ta làm gì sau đó. Chẳng hạn Tủm, mẹ thấy dù chị có bực mình, phản đối lúc đó. Nhưng sau đó chị lại vui vẻ như đã không có mâu thuẫn. Đó là điểm mẹ đánh giá cao ở Tủm. Vì phần lớn con người sẽ ghim trong lòng, sẽ lạnh lùng, sẽ ngầm trách móc.

Hehe, chuyện nói rồi mà vẫn cứ nói mãi. Giữ để hoà khí trong nhà hiện diện, đó là 1 quá trình không hồi kết.

Các bạn đã lớn, nên dần chủ động để mình sẽ là người cầm tay lái, thay vì chỉ trách móc bố mẹ.

Bố mẹ thì bớt tưởng mình hoàn hảo đi, bớt cái nhu cầu dạy dỗ đi, nên nhìn ra từng hành động nhỏ, khen các bạn đúng lúc, lần sau các bạn sẽ làm tốt hơn.

Nói chuyện với chị, mẹ cứ nghĩ trong đầu, nếu là mẹ, khi thấy đứa con bên đầu dây kia giận dữ, mẹ sẽ bảo “xin lỗi, mẹ thật sự không biết nên nói gì, nên không nói gì để con không giận dữ. Mẹ chỉ mong được nghe thấy tiếng con, để biết mọi chuyện đều ổn với con”.

Có khó quá không nhỉ?

P.S. một trong những điều mình thấy hơi tiếc, là mình đã không chủ động khơi thông dòng chảy trong gia đình bố mẹ mình một cách sớm hơn, có hệ thống hơn, có chủ đích hơn.

Ngập ngụa trong những vấn đề cá nhân, chả còn lúc nào để nghĩ tới đời sống tinh thần của bố mẹ nữa.

Nếu được người lớn gõ vào đầu, bảo rằng bớt tưởng mình là trẻ con đi, bớt trách móc họ nếu họ đã và đang sống một cuộc sống bất hạnh. Rằng hãy chủ động giúp đỡ bố mẹ để họ có thể sống một cuộc sống hài hoà hơn, liệu mình đã có thể hành động khác đi không nhỉ?

Cái câu “Ngập ngụa trong những vấn đề cá nhân, chả còn lúc nào để nghĩ tới đời sống tinh thần của bố mẹ nữa.” thực ra là rất sai.

Đúng ra, mình đã mất rất nhiều năng lượng để ngụp lặn trong những suy nghĩ tối tăm trách móc. Rất nhiều, hic. Nhiều đủ để còn rất ít năng lượng phấn đấu cho chính cuộc đời mình.