Tình cờ xem 1 video của một ông sư mà cách đây hơn 20 năm mình đã từng nghe.
Giật mình vì sắc diện của ông ấy. Không phải do già hay do ốm yếu, mà do có một cái gì đó nhàu nhĩ trên khuôn mặt và trong ánh mắt.
Cái nhàu nhĩ đó thường đến khi người ta có một sự ân hận giày vò triền miên trong tâm.
Gọi là địa ngục trong tâm đó.
Sợ thật.
Không phải giờ mình mới sợ cái sức lèo lái của đồng tiền và quyền lực danh vọng.
Từ trẻ mình đã lờ mờ cảm thấy sức mạnh khủng khiếp đó, đã nghĩ mình không đủ kiên định nếu phải đối diện.
Nên thầm mong mình không bị lôi vào vòng đó khi chưa đủ trưởng thành.
Có những thứ, người thường họ vượt qua đơn giản, nhưng người có chức sắc, rất khó.
Một câu thú nhận về 1 lỗi lầm xưa có thể làm sụp đổ mọi thứ họ đã dày công xây dựng.
Mà không thú nhận, thì nó âm ỉ dày vò, lớn dần tới mức thiêu đốt mọi thứ trong tâm can.
Hôm trước nói chuyện với con gái.
Cả 2 bạn giờ có thói quen quan sát bố mẹ, để xem bố mẹ tinh thần, sức khoẻ thế nào.
Các bạn còn nghĩ bố mẹ thích làm gì khi có điều kiện về vật chất và thời gian.
Chị biết mẹ quan tâm về tâm linh. Chị lại vừa xem 1 video về 1 bạn trai, khi 30 tuổi vào chùa bên Thái đi tu 3 năm.
Sau 3 năm đó cách nhìn về cuộc sống của bạn đó thay đổi rất nhiều.
Chị bảo mẹ cũng muốn sống ở chùa đúng không?
Mẹ bảo đúng rồi, mẹ muốn trải nghiệm cuộc sống đó, và sẽ làm khi thời điểm đến.
Chị bảo thế thì mẹ có thể làm như bạn trai đó.
Hehe. Giọng chị nhẹ như không. Nhẹ như cách bảo mẹ đi mua cái áo.
Bảo chị thực ra sống ở bên này cũng đã là đi tu với mẹ.
Có đủ sự tĩnh để không quá bị xao động từ bên ngoài,
có đủ sự động để mình biết tâm mình nó động thế nào.
Có điều kiện để tiếp xúc với mọi nguồn kiến thức khi mình có nhu cầu.
Mà đi tu cũng chỉ là 1 aspect của cuộc sống.
Được có gia đình, thấy mình lớn lên trong gia đình nhỏ, lớn lên cùng bạn đời khi nuôi con lớn, là một ân huệ cho những ai đã được trải nghiệm.
Được đi làm, thấy mình trưởng thành trong công việc, là 1 aspect khác mà mẹ cũng rất vui khi nó được sống trọn.
Thực ra, cũng chỉ mấy năm gần đây mình mới có suy nghĩ đó,
còn trước đó vẫn đôi lúc khao khát được tới một vùng vắng vẻ để đi tu hahah.
Với người khác, đi tu có thể là để trốn chạy, đối với mình, là để đạt tới 1 trạng thái thanh thoát rổng rang tự tại.
Thật ra, cái cảm giác rỗng rang không mong cầu đó lúc có lúc mất, nhưng nó không bền bỉ.
Kiểu trong 100 phút thì may ra có 1 phút.
Mà mình thì muốn nó kéo dài ra thành 10, 20 phút, để có thời gian nhìn sâu hơn, cảm nhận trọn vẹn hơn.
Biết đâu trong 1 lần nhìn sâu sẽ thành đại ngộ hahah, kiểu chợt nhận ra mình là ai.
Giờ không còn cái khao khát muốn ngộ như trước đây.
Có lẽ vì thấy đời không còn khổ. Mặc dù biết và vẫn hàng ngày chứng kiến đời thật khổ hahah.
Ngộ đến lúc nào cũng được, miễn là trước lúc mình sang thế giới khác.
Còn thì, cứ túc tắc thôi, nhỉ.
À, con cà con kê nên lạc đề.
Tút này được bắt đầu từ khuôn mặt nhàu nhĩ của ông sư.
Lại nhớ 1 câu mà mình được đọc – hãy thận trọng như đi trên mặt hồ đóng băng.
Bất cứ lúc nào băng cũng có thể rạn.