có một vài câu hỏi con gái hay hỏi, mẹ sẽ trả lời từ từ. Hiện giờ chắc Tủm không có thời gian để xem, nhưng có thể sẽ xem sau này.
Con gái muốn biết, mẹ có nhớ Tủm không mỗi lúc Tủm đi xa.
Mẹ đã trả lời và giờ vẫn trả lời vậy, nếu Tủm đi xa mà vui, không nhớ nhà, thì mẹ cũng sẽ không nhớ Tủm.
Có lẽ Tủm sẽ cho rằng như vậy là mẹ không yêu Tủm. Mẹ nghĩ hai mẹ con mình có thể có định nghĩa khác nhau về tình yêu.
Với mẹ, một trong những cái đẹp đẽ mà người ta có thể tặng cho nhau, đấy là space – mẹ tạm dịch là khoảng trống.
Để hiểu „khoảng trống“ này, mẹ sẽ đưa ra một vài ví dụ. Có người bạn suốt ngày thích bên cạnh Tủm, thích nói chuyện với Tủm, cho dù Tủm đôi lúc thích ở một mình, đôi lúc thích làm điều Tủm thích. Bạn đã không cho Tủm space, khoảng trống khiến Tủm có thể lui lại, enjoy những phút tĩnh lặng với bản thân.
Khi Tủm học một điều gì đó, có người hướng dẫn nhưng khăng khăng muốn Tủm làm theo ý họ, họ đã không cho Tủm space, khoảng trống khiến Tủm có thể từ từ tiếp nhận những điều mới theo cách của mình, theo tempo của mình.
Tủm đi xa bố mẹ lo lắng suy nghĩ cả ngày về những gì có thể xảy ra với Tủm, gọi điện nhiều chỉ để biết Tủm vẫn ok. Mọi người có thể gọi đó là nhớ. Mẹ thì nghĩ khác, người ta đã tự giam mình vào vòng luẩn quẩn của những lo lắng không cần thiết.
Tủm nhớ nhà là chuyện tất nhiên, nhưng không nhất thiết phải đánh đồng nhớ và yêu. Đó là 2 phạm trù/definitions rất khác nhau.
Nếu Tí hỏi mẹ có yêu Tí không, mẹ sẽ không chần chừ 1 giây mà bảo rằng có.
Nếu Tủm hỏi mẹ có yêu Tủm không, mẹ sẽ chần chừ 1 giây và bảo rằng có.
Vì Tí không bám víu (clings) vào câu trả lời đó. Câu trả lời đối với Tí chỉ có giá trị tại thời điểm đó. Nên chị thấy đấy, Tí luôn hỏi đi hỏi lại có một câu, heheh.
Còn chị bám víu vào câu trả lời, chị bám víu vào định nghĩa (definition) chữ „yêu“. Yêu là phải thế này, yêu là phải thế khác. Yêu tại sao lại không tặng quà, yêu tại sao lại không nhớ, yêu tại sao lại bỏ mình một mình …
Yêu là yêu, unconditional. Với mẹ đó là một trạng thái nơi người ta hợp nhất với phần sâu thẳm trong bản thân họ, và vì vậy connected with the All. Đó là cảm giác thơ thới, tĩnh lặng, không đòi hỏi gì từ bản thân, từ xung quanh. Có những người mà sự có mặt của họ làm ta dễ cảm nhận được tình yêu, vì bản thân họ tỏa ra thứ năng lượng tương tự. Đó là sự có mặt rất giá trị, chị nên đánh giá từng thời điểm chị ở bên họ, nhưng chị sẽ không sở hữu được tình yêu của họ, thứ tình yêu đó không sở hữu được.

Chị có hiểu không nhỉ ? Mẹ đã từng nói điều này với chị khi chị còn nhỏ, và giờ mẹ vẫn nói lại. Tình yêu đó luôn có trong sâu thẳm tâm hồn chị, nó luôn có ở đó. Chị sẽ không tìm được nó ở đâu trước khi chị thấy nó ở bản thân mình.
Tình yêu của mẹ chỉ là cầu nối để chị nhìn thấy, cảm nhận được thứ tình yêu thường hằng trong con người chị thôi. Chị còn nhiều thời gian để học nhận biết nó, còn giờ đây, chỉ cần chị biết là nó có, và thỉnh thoảng lắng nghe nội tâm mình. Nghe có ngán ngẩm không chị ? Thằng em của chị nó chắc là sẽ ngắt lời từ đời nảo đời nào rồi “Biết rồi biết rồi” rồi dướn mắt ngoác mồm “… mẹ nói nhiều quá”, heheh.