Niềm tin

(Post tren FB)
Mình thuộc dạng cứ vừa sống vừa gặm nhấm chiêm nghiệm.
Trong quá trình nuôi con, vừa quan sát tâm lý của đứa con, tâm lý của mình, rồi suy ra tâm lý của God – vũ trụ càn khôn.
Mà đây cũng là cách duy nhất để hiểu, ngộ ra một cái gì đó – qua trải nghiệm của chính mình mà thôi.
Cũng là ý nghĩa của cuộc sống, nhỉ. Không thì thuê bọn khác sống hộ, chứ sống làm cái quái gì, sinh lão bệnh tử chả dễ dàng heheh…

Hai đứa còn bé hay chí choé tranh giành, tranh từ cái kẹo tranh đi.
Mình là bố mẹ biết kẹo có thừa, muốn thì một vốc chứ 2 vốc cũng có, sao phải tranh. Mà ăn nhiều đâu tốt, nên phải hạn chế.
Suy ra God cũng vậy.

Chị Tủm hồi còn nhỏ mỗi khi về sau một đợt nghỉ, chị khóc lóc tạm biệt mùi mẫn lắm, cứ như sẽ không bao giờ gặp lại.
Bố mẹ biết đó không phải cuộc chia ly vĩnh viễn.
God cũng vậy, biết sống chết chỉ là bước qua một địa hạt khác mà thôi.

Hai bạn hồi nhỏ hay cãi cọ nhau mấy thứ lặt vặt,
mình nghe thấy buồn cười lắm, vì mình có hiểu biết hơn nên biết chúng lặt vặt.
Mình thấy người lớn cũng hay bực mình cãi cọ vì mấy thứ, ai đúng ai sai,…
God chắc thấy buồn cười.

Hai bạn hồi còn bé, điểm kém hay ốm đau không tham gia cái gì, hoặc mất mát cái gì, thấy kinh khủng lắm,
Mình thấy buồn cười, vì biết mấy thứ đó không quá quan trọng như chúng nghĩ,
Người lớn cũng đeo bám vào bao nhiêu thứ, mất là thấy kinh khủng lắm,
God chắc thấy buồn cười.

Ti tỉ thứ, nhiều vô kể,

Được trải nghiệm là priviledge – quyền tự thân – của mỗi người, nhỉ, từng moment.
Và trải nghiệm chỉ sắc nét, linh hoạt và sâu sắc, khi người ta có niềm tin vào cuộc sống.
Nếu không vẫn chỉ vần vo quanh vài thứ sân si, lo lắng sợ sệt giận dữ thất vọng.
Giờ trôi vụt qua, ngày trôi vụt qua, đời trôi vụt qua.

Nghe lý thuyết nhỉ, hihi
Thôi mất công viết rồi, post thôi.