Cô bạn thuyết phục mình về VN sống và làm việc.
Argument của cô ấy là lương sẽ cao, chỉ kém chút với lương bên này, nhưng cuộc sống lại rẻ hơn bên này nhiều,
Điều kiện làm việc sẽ rất tốt, công sở đẹp, hiện đại, công nghệ tiên tiến nhất.
Sẽ có điều kiện học thêm về vĩ mô – tầm công ty, quản lý,…
Mình hiểu thiện ý của bạn.
Nhưng hiện giờ là thời điểm mình suy nghĩ hơi khác về nhiều thứ.
Nếu argument của bạn là gần bố mẹ hai bên nội ngoại thì đó sẽ là argument thuyết phục mình nhất.
Những câu chuyện của bạn không lạ với mình,
Bên mình làm việc sát cánh với bên Ấn Độ, trước đây có thời gian mình làm nhiều với các bạn ấy.
Mỗi lần có người trong team đi thăm Ấn độ về đều cười cười bảo bên đó người ta đi làm như đi nghỉ trong khách sạn 5 sao.
Mọi người bên đó phần lớn thuộc về tầng lớp thượng lưu trong xã hội.
Các bạn bên Ấn mà đi thăm công sở bên này thì chắc là cười phì ra đằng mũi,
Mọi thứ dành cho con người sơ sài hơn, comfort vừa đủ.
Có cái máy pha cafe mà hỏng lên hỏng xuống.
Sáng nào thấy nó vẫn làm việc là mừng như bắt được vàng, đỡ phải xuống tầng trệt lấy.
Những thứ dành cho công việc thì chắc là tốt hơn, không nhìn thấy trên bề mặt.
Nhưng mình thật sự không còn quan tâm đến comfort cho bản thân nữa.
Vừa đủ, thậm chí hơi thiêu thiếu chút, chỗ này chút, chỗ kia chút, cũng rất ok.
Không muốn nhận về quá nhiều nữa.
Về quản lý, đã có thời gian mình làm quản lý (không phải sếp),
Mình cũng đã hơi mường tượng ra làm sếp là như thế nào,
Nếu làm sếp, mình thích làm sếp của một team, trong đó mỗi người đều là master trong lĩnh vực của họ.
Nơi đó sếp chỉ là người phân việc,
chứ không phải là một người ở một tầng lớp cao hơn, phải được nghe lời.
Ở địa vị sếp người ta học được rất nhiều thứ, và có thể có impact đến nhiều người.
Mình nghĩ giờ về mặt tâm lý, mình không ngại công việc làm sếp như trước đây.
Điểm yếu của mình vẫn là tiếng, người khác mất năng lượng khi cố gắng hiểu mình.
Nên mình nghĩ ở địa vị hiện tại, mình vẫn có giá trị nhất đối với team.
Và vẫn có điều kiện cố gắng hàng ngày, tiến bộ hàng ngày, điều làm mình rất thích khi đi đến chỗ làm mỗi sáng.
Học không chỉ kiến thức một mảng nào đó, mà cả học cách manage một project, mở rộng kiến thức để biết trend của công nghệ,
chuẩn bị cho các version tiếp theo, có cả đi theo sau – react , có cả đi lên phía trước – preact, …
Là người gốc VN ở lâu ở nước ngoài, với mình thế giới không còn chỉ có VN.
Con người không chỉ có người VN.
Dù VN vẫn đóng vai trò quan trọng trong mình, nhưng quả thật thế giới to lớn hơn.
Nếu thật sự muốn đóng góp, thì ở nơi đâu cũng đóng góp được.
Chỉ nói đơn giản nhất – bằng cách đóng thuế đều đặn, mỗi người đi làm có thể yên lòng họ đã đóng góp đủ cho đất nước họ đang sống và một phần cho thế giới bên ngoài. Đó là sự yên lòng quý giá mà hệ thống thuế đem lại cho những người đóng thuế.
Cho cái phần tâm hồn vẫn thuộc về VN của mình, một năm dành 2-3 tuần về thăm VN là rất đủ cho thời điểm hiện tại.
Cho các Cụ hai bên – chắc phải 3, 4 tháng/năm, và với năm tháng sẽ ngày càng nhiều lên, nhất là bố mẹ mình không có con ở bên cạnh.
Nên về mặt nào đó mình vẫn để mở các khả năng.