So đo, so bì
Đúng là tính này rất cố hữu trong suy nghĩ của mình,
Nó bắt rễ rất là sâu,
Mà mình nghĩ, một khi còn mê mờ phân biệt ta/người, lợi/thiệt, được/thua,
Thì nó vẫn còn đó.
Con người ta hay chạy theo cái lợi trước mắt, thành phản xạ rồi.
Giờ cứ phải tâm niệm,
Có biết cái gì là lợi, cái gì là không lợi đâu, mà cứ mê mờ phân biệt,
Cứ làm cái gì trước mắt thôi,
Đẩy việc khó cho người khác, chắc chắn là không hay rồi.
Đến tay mình thì cứ làm thôi.
Mình nhận ra tính này từ lâu rồi, ngại khó, thảy việc,
Nhưng vẫn là khá muộn, trên 40 tuổi mới nhận thấy rõ rệt.
Trước đó mọi người chắc đã chịu trận không ít,
Chỉ là họ không nói với mình thôi, người thì phẩy tay cho qua, người thì tránh xa.
Sau này có sửa được đôi chút, nhưng vẫn chỉ với những việc liên quan trực tiếp đến bản thân,
Nhìn rộng ra, cái bo bo bỏm bỏm không chỉ liên quan đến vật chất.
Nó có rất nhiều tầng nhiều lớp, mà vật chất là tầng thô. Tuy dễ thấy nhưng không dễ buông bỏ.
Có bo bo về tình cảm, về thời gian, về sức lực, về kiến thức
Và về tâm linh.
Mình nhớ hồi bé mình khá tham ăn,
Còn nhớ mình đã khổ sở thế nào khi phải ăn miếng bé hơn,
Rồi một hôm bỗng nghĩ, nhỏ hơn chút thì đã sao, nhỏ hơn có một hai miếng cắn.
Kể từ đó không còn so đo chuyện ăn uống nữa,
dù tính tham ăn thì vẫn còn đó, không dừng được khi đồ ăn để trước mặt, heheh.
Là một tính không tốt cho sức khỏe, mình sẽ sờ đến một lúc nào đó gần đây.
Tạm thế, hôm nay click hơi nhiều,
Chả cứ mình, cả team phải click hoặc làm những việc admin,
Chia nhau kẹo bánh, vừa ăn vừa làm, để an ủi tâm hồn, heheh.
À, có một ý nghĩ lúc nãy mình nghĩ,
Rằng chỉ khi tính bo bo này của mình thay đổi,
Tính đó ở các bạn trẻ con sẽ thay đổi.
Thứ tính mình biết sẽ cản trở các bạn ghê gớm,
Giống như nó đã từng cản trở mình.
Lý tưởng nhất là không làm vì bất cứ lý do gì,
vì để được lợi, để được yêu mến,
vì sợ bị ghét, bị trù úm,…
Mà vì thấy nó nằm trong bổn phận của mình,
Và vì thấy nó cần được làm.