Nhạy cảm

Cậu Scrum-Master, là người tổ chức các buổi họp, đặt phòng, gửi invitation, chuẩn bị các slides, … nói về buổi họp Demo tới.
„Có những 56 slides, riêng Minh-Ha có 10 slides“.
Chỉ là cậu ấy nói, tôi đã nghe nhiều điều cậu ấy nói theo giọng đó, vậy mà sao vẫn thấy động lòng.
Cậu ấy là người trong team, đã từng ghét, từng chấp nhận, rồi giờ bênh vực ủng hộ tôi.
Tôi không nghĩ là cậu ấy có ý xấu trong đó, tuy nhiên vẫn thấy động lòng.

Tôi khá nhạy cảm, nên khi cảm thấy có ai đó không bằng lòng, phản ứng đầu tiên của tôi là rụt vòi lại.
Cậu ấy ít biết sâu về kỹ thuật nên trong những buổi họp thế này cậu ấy chắc buồn ngủ lắm.
Còn những người làm kỹ thuật, họ sẽ rất đánh giá công sức thời gian của ai đó bỏ ra, để tóm tắt lại những kiến thức mà bình thường họ phải mất hàng ngày để tự tìm kiếm.

Vả lại, phần việc của tôi liên quan đến nhiều người, không ngay thời điểm này thì cũng trong tương lai,
Đôi người lại phải ra những quyết định sát sườn – làm gì, phức tạp đến đâu, release lúc nào.
Họ cần có đôi chút kiến thức kỹ thuật để đưa ra những quyết định feasible, chứ không trên trời dưới bể, kiểu tôi trông thấy ở đâu đó rồi, mình cũng phải làm giống thế.

Là người rất tôn trọng thời gian của mình, nên tôi cũng tôn trọng thời gian của người khác.
Không có lý do gì bắt cả team ngồi đó 10 phút để nghe mình nói những điều vớ vẩn.
Tôi đáng ra không nên để những câu nhận xét của cậu ấy làm ảnh hưởng tới mình.
Cái gì cần làm thì cứ làm thôi.
Không thể vì một người mà không làm, để rồi về sau lại có những hệ lụy liên quan.

Tuy vậy vẫn có một nỗi buồn, buồn kiểu trĩu xuống,
Rất đặc trưng ở mình thời gian gần đây
Cái buồn không mang tính cá nhân,
Vì mình bị thiệt thòi, hay bị sao,
Mà cái buồn rất chung chung, về đời người,
Về những gì người ta phải trả giá, cho cái gọi là sự giác ngộ,
Và trên con đường đó, người ta đã làm tổn thương rất nhiều người,
Và cũng làm mình tổn thương tương đương.

————

Đã qua buổi Demo,
Lúc đến slide của tôi, cậu ấy nhìn sang phía tôi, nói rất rành mạch “Minh-Ha, bitte (go ahead)”
Cậu cười cười thân thiện, hai tay làm điệu bộ run lẩy bẩy, kiểu “chắc mày đang căng thẳng”.
Cả team sau đó đã đánh giá việc tôi đã kể một cách có hệ thống những điều tôi tìm hiểu được.
Rất nhiều từ mới, tuy được nhắc đi nhắc lại trong các presentation, nhưng người ta hiểu lơ mơ vì không có thời gian tìm hiểu sâu.
Giờ có người kể ra vài điểm chính, cái lơ mơ được giải tỏa, đó là một cảm giác rất dễ chịu.

Quay lại cảm giác buồn hôm trước, tôi đúng là rất hay suy diễn lung tung.
Với sự nhạy cảm thái quá của mình, tôi hàm ơn những ai đem lại cho tôi sự tự tin với sự thân thiện của họ.
Mọi thành viên trong gia đình,
Mọi thành viên trong team,
Mọi mối quan hệ bạn bè quen biết.