Hôm nay tính ra là một ngày khá đặc biệt. Ngày 3 con bảy : thứ 7 mồng 7 tháng 7. Năm cũng hơi đặc biệt : 2018 : 2+0+1+8 = 11. Con số 11 không hiểu sao rất được để ý trong môn luận số học (numerology).
Có ý định viết cái gì đó hoành tráng, heheh, nhưng rồi chả nghĩ ra được gì hoành tráng, nên lại tủn mủn tản kể vậy. Có vẻ những gì hoành tráng luôn nằm đâu đấy ngoài rìa, không liên quan đến mình.
Từ sáng đã túc tắc làm những việc cần làm trong ngày, và mỗi khi làm xong một việc, dù nhỏ như con kiến, thấy có một cảm giác hài lòng, kiểu cảm giác như khi ta cầm bút cẩn thận đặt dấu chữ V – done. Một kiểu cẩn thận của người già hoặc sắp về già.
Các bạn trẻ thường có sẵn niềm vui nào đó trong người. Niềm vui hiện diện ở họ liên quan mật thiết đến sức khỏe và sức sống hiện diện nơi họ, nhưng thường thì các bạn không nhận thấy. Các bạn cũng không có điều kiện để nhận thấy. Trừ những bạn có bệnh, những người trẻ khỏe mạnh sáng dậy có thể tung chăn đứng ngay lên, dù có lúc mệt mỏi nhưng không thấy đau ở đâu cả.
Người già sẽ khác, họ sẽ thấy đau chỗ này, nhức chỗ kia, cứng chỗ này, ngoẹo chỗ nọ.
Nên người già quý những lúc họ không đau, và họ ý thức được sâu sắc niềm vui những người trẻ đang có, mà khi bản thân họ còn trẻ, họ không hề ý thức được. Nếu bảo người trẻ anh phải vui lên, vì anh đang có cái điều quý báu – sức khỏe – mình e là không bạn trẻ nào nghe, có nghe cũng không hiểu, mà có hiểu cũng chẳng để làm gì.
Vậy nên về sau này, đôi khi khi đọc một cái gì đó tâm đắc – mình đoán ngay bài của người già viết. Và mình tâm đắc đơn giản vì mình cũng già.
Nên những người già có thể ý thức viết theo 2 kiểu – một kiểu cho người cùng tuổi – mang tính chiêm nghiệm, một kiểu cho người trẻ – mang tính truyền kinh nghiệm.
Nếu mình viết cho người trẻ, mình viết gì nhỉ.
Theo kinh nghiệm của mình, khi còn trẻ dù ta có sống kiểu nào, học gì, làm gì, thành công hay thất bại, đến khi về già bạn cũng sẽ không muốn sống khác. Nếu được sống lại, bạn sẽ vẫn muốn sống y như bạn đã sống. Mọi thứ xảy ra trong cuộc sống của bạn đều có ý nghĩa ngang nhau, không có kinh nghiệm quý hơn, kinh nghiệm ít quý hơn.
Viết đến đây lại chột dạ, hình như không phải ai cũng nghĩ như mình.
Thôi thì im vậy, heheh. Mà lạ lùng, trước đây mình thương người già bao nhiêu, thì giờ mình lại thương người trẻ như vậy. Họ còn một đoạn đường dài, rất dài, với bao nhiêu vấn đề thử thách trước mặt họ.
Thành ra, nếu có gặp bạn trẻ nào trên đường đời, đang trong lúc oải vì mất phương hướng, giúp được họ vững tâm tự tin được bao nhiêu thì giúp, nhỉ.
Ít ra cũng có thể giúp được các bạn hiểu rằng, cuộc sống là như thế, không có cuộc sống nào không có vấn đề và thử thách.
Tới một tuổi nào đó người ta hiểu ra, và từ đó vấn đề và thử thách vẫn còn, nhưng chúng không còn là vấn đề để người ta né tránh, mà trở nên cái gì đó quý giá hơn – nó chính là cuộc sống.
Heheh, viết loăng quoăng, rất trúc trắc khó đọc, đúng là 777.