Tự tin

Khi không có tự tin người ta suy diễn nhiều thứ lắm.
Và cái suy diễn thường trực trong đầu óc người ta là „mọi người không tôn trọng mình, không tôn trọng công việc của mình“.
„Công việc“ không nhất thiết là đi làm, công việc có thể là làm việc nhà, việc vườn,…
Mình cũng đã từng có cảm giác đó.
Sau này mình biết phần nhiều là do mình tự nghĩ ra.

Cái suy diễn này chiếm cứ khá nhiều đầu óc của những người ít tự tin.
Dáng dấp, cách nói của người ta đâm cũng lại mất tự tin.
Với người thân, nhất là chồng hoặc vợ, thì người ta dằn vặt tại sao không tôn trọng tôi.
Mà nói thẳng được cái chữ „không tôn trọng“ đã tốt. Để nói thẳng người ta cũng cần đôi chút tự tin.
Nói vòng vo nên thường là bạn đời chả hiểu mình muốn cái gì nữa.
Với đồng nghiệp thì người ta bậm bịch, vừa làm vừa không hài lòng trong tâm.
Đồng nghiệp thì chả hiểu cái gì đang diễn ra trong tâm mình.
Họ chỉ nhìn thấy công việc mình làm không trọn vẹn, thái độ không hồ hởi.

Tóm lại là cứ cái này kéo theo cái kia, nếu chính bản thân mình không đặt một dấu chấm.

Đặt dấu chấm bằng cách nào.
Thay đổi từ bản thân thôi.
Bước đầu tiên – biết mình không tự tin.
Bước thứ 2 – biết mình đang suy diễn. Khi suy nghĩ đang lang thang, chặn ngay bằng một nhận thức „mình đang suy diễn“.
Bước thứ 3 – biết mình là cái gì to lớn hơn là cái tổng hợp của những ý nghĩ và suy diễn – Cái „mình“ to lớn hơn đó, nó ngang bằng tất cả mọi người.
Bước thứ 4 – Cái „mình“ to lớn hơn đó  – nó là một với tất cả các „mình“ to lớn khác. Heheh phét tí, chỗ này „tưởng“ thôi, chả hiểu gì sất…