Đùa

Heheh, tôi đã quá quen với kiểu nói thẳng vào vấn đề không lòng vòng loanh quanh của các bạn cùng làm.
Thành ra lại hay thấy buồn cười.

Sáng nay ra chỗ lấy cafe, bảo Joch – cậu Architect làm cùng team „mày đã xem mấy ảnh Ann gửi chưa? Trông đẹp đấy nhỉ?“
„Ôi trời, tao chưa thấy ảnh nào tao xấu như thế. Mà hình như nó chỉ chụp những lúc tao xấu nhất“ cậu cười hề hề. Cậu kém tôi 1 tuổi.
„Tao thấy ảnh mày rất đẹp – tôi cười hihi rồi chêm – Nhưng đúng là người ta thường thấy mình trong ảnh xấu tệ“
„Tao không hiểu nổi tại sao cái bụng tao trong ảnh lại phệ ra thế“ – cậu giơ tay vuốt vuốt bụng, vừa vuốt vừa ấn vào.

Cùng lúc đó cậu Product Manager ra, nhìn cái bụng chìa ra thông cảm „Lấy dao phạt đi, phạt thẳng từ trên xuống“.
Joch lại cười hinh hích, cái bụng mỡ rung rung „mà tao nghi là Ann nó photoshop tất cả mọi người, trừ mỗi tao“.
„Tao thấy ảnh mày đẹp mà Joch„
Cậu PM nhìn mình ranh mãnh – xin lỗi chắc chúng mày có chuyện riêng, tao không nên đứng đây, rồi cười cười ra vẻ tất bật lủi đi.
„Tao thấy mày cũng đẹp Mike“ tôi gọi với theo, cả lũ lại cười rinh rích.

Chỗ làm mọi người phần lớn trạc tuổi mình, kém 1, 2 tuổi hoặc hơn vài tuổi.
Trước đây mình cứ có cảm giác kính nhi viễn chi, vì trông họ đều cao lớn bệ vệ.
Nhưng làm việc quen, lại hay đùa tếu, đến lúc nào đó không còn cảm giác đó nữa.

Cái mà tôi trước đây thấy rất thiếu khi làm việc ở đây – tiếng cười, chuyện trò đùa cợt, ngày càng hiện diện.
Kiểu đùa tôi thích, thẳng thừng, không personally.