Gran Canaria – cồn cát phía nam

Phía cực nam của đảo, nằm trong khu Playa del Ingles có một dải toàn cồn cát. Một buổi chiều chị đi dạo chơi cùng bố mẹ ở khu này, chụp được nhiều hình đẹp.

Cát mịn và sạch. Gió vừa phải để cát bay là là trên bề mặt, bồi đắp, làm mờ dấu vết con người để lại. Chỉ sau một đêm những vết chân người đi hôm trước đã được xóa sạch, cát lại mịn màng uốn lượn nguyên sơ. 

Nếu dùng vài từ để nói về các hoạt động của chị trong vài tháng cuối, thì một trong những từ đó là nhảy. Chị thích nhảy và tìm mọi cách để thực hiện điều mình yêu thích. Chị tự đi tìm nhóm trên mạng để xin vào chân còn trống trong đội nhảy. Hôm đầu tiên chị đi, bố mẹ ngại ngùng không biết là nhóm gì, có những ai, nên đi cùng chị tới tận nơi, rồi đứng ngoài nhìn các bạn cùng nhóm. Đến khi về nghe chị kể chuyện, mới yên tâm đó thật sự là các cô gái yêu thích bộ môn này.

Sau hai tháng đeo đuổi môn nhảy này, ngoài những lúc đi nhảy trong nhóm cùng các bạn, ở nhà chị chịu khó tập đi tập lại các động tác khó, cơ thể chị dần săn chắc lại. Chị cảm thấy tự tin hơn và thích hoạt động hơn. Đi trên cát chị luôn nhón chân nhảy. Có lẽ giờ chị đã hiểu cảm giác của cô bạn Anna, khi đi đâu làm gì cô ấy cũng nhón chân múa, với dáng dấp thẳng thớm và mái đầu ngẩng cao kiêu hãnh.

Thợ ảnh bán chuyên nghiệp, cùng chức đại biểu mùa đông, khăn áo lúc nào cũng chỉnh tề, kể cả khi toàn dân quần cộc áo ba lỗ.

Thung lũng cát bao la. Ông bố ngồi yên lặng, không hiểu đang kiên nhẫn đợi con, hay chính ông ấy cũng đang enjoy sự yên lặng bình yên trong trùng trùng cát trắng. Cậu con dùng đầu gối để đi, để lại vệt dài trên cát.

Đưa mắt nhìn ra xa chỉ thấy những bóng đen trên nền trời hồng sáng. Nơi đây người ta cảm nhận được ánh sáng rất sống động và rõ rệt.

Leo dốc trên cát khó hơn trên đất cứng, tiến 1 bước lùi 1/2 bước, nên người ta cứ phải đổ chúi về đằng trước khi đi.

Mặt trời sắp lặn, ánh sáng chiếu xiên khiến mọi thứ có hình có khối hơn. Chị rất thích cát. Lấy chân đẩy một chút cát, cả dòng cát sẽ dùng dùng xô nhau xuống, rồi chúng từ từ dừng lại, gợn lên như dòng nước chảy.

Đằng sau là khách sạn năm sao RIU. Khi cả nhà đi qua, mẹ bảo lương bố mẹ cả tháng chắc đủ ngủ ở đây được vài hôm. Chị nói nếu sau này chị làm việc ở khách sạn, mẹ có thích vào ở trong đó không, mẹ bảo chắc không, mẹ thấy mình nông dân lắm, không hợp những chỗ cao sang. Mẹ chị chỉ cảm thấy thoải mái ở những nơi đơn giản mộc mạc. Tuy nhiên phải sạch và gọn ghẽ.