Felix

Ban nhạc của Felix có 4 bạn, Felix đánh trống, một bạn trai đánh gitar điện, một bạn gái đánh bas và 1 bạn trai đánh Piano. Hôm đó các bạn đánh một bản nhạc có hơi hướng jazz, vui, tiết tấu nhanh. Tôi tập trung nghe Felix đánh trống. Cậu đánh tưng tửng, phóng khoáng, giữ nhịp chắc và có cái duyên rất riêng.

Mẹ cậu người Pháp, bố cậu người Đức. Cậu nói tiếng Đức hơi có chút giọng mũi của tiếng Pháp, và cậu có vẻ thích chuyện đó.

Cậu học cùng Tí từ năm lớp 1 cho đến giờ. Từ lớp 1 đến lớp 4 tính cậu điềm đạm, dễ thương, có vẻ trò ngoan trong lớp. Tí tuy bắng nhắng nhưng được cái rất thích chơi với các bạn hiền và có tí đầu óc. Tuy vậy đôi khi anh không được những bạn đó welcome lắm. Chả hiểu sau này anh nói chuyện có thông minh lên chút nào không, chứ anh hồi xưa nói chung là ngố hơn các bạn cùng lứa. Về sau biết khi nói chuyện cần phải chày cối một chút nó mới ra vẻ, thì anh cũng chày cối, nhưng những câu phản biện của anh thường rơi không đúng chỗ, và nó cứ thiếu logic thế nào đó.

Ở nhà thì bố mẹ gán cho anh cái mác sống trọn vẹn ở thời hiện tại, không suy tư nghĩ ngợi về quá khứ hay tương lai, nên anh cãi đến nửa câu là quên béng mất đang cãi về cái gì, nói xong câu không ai, kể cả anh, hiểu nổi anh đang muốn chứng tỏ điều gì.

Lên cấp 2 nghe chừng Felix bắt đầu nghịch ngợm nhiều, và độc làm chuyện vớ vẩn (Schmann). Đến Tí mà đã nhận xét là „vớ vẩn“, thì đúng là vớ vẩn thật.

Hình như do đi đánh bóng bàn đều đặn với các anh lớn tuổi (các anh hơn Tí 4-5 tuổi) và có một mối quan tâm „quan trọng“ hơn, nên chơi thì vẫn chơi hết mình, nhưng đúng là Tí không bị sa đà vào những trò nghịch vớ vẩn như các bạn cùng lứa.

Tuy nghe Tí kể nhiều về cậu bạn, nhưng chúng tôi làm quen thật sự với Felix khi cậu học lớp 4. Hồi đó cả nhà tôi rủ Felix đi cùng với một hội gia đình các bạn Đức, đi trèo núi và ngủ lại một đêm trong nhà nghỉ trên đỉnh núi.

Trong ô tô trên đường đi Felix nhại tiếng Việt của Tủm và Tí. Mà cậu phát âm khá chuẩn, có thể ngay lập tức bắt chước mặc dù không hiểu gì. Tủm có vẻ có cảm tình với cậu bé. Sau này mỗi khi gặp nhau trong trường cậu lại dài giọng gọi Tủm theo cách gọi của Tí.

Đôi mắt xanh với hàng mi dài như mi con gái, lúc nào cũng nheo nheo như sắp cười, cậu bé trông rất Pháp. Về sau chắc cậu được nhiều bạn mến.

Lần Tí SN 10 tuổi, cậu qua chơi và bị cuốn hút vào ngay bộ trống bố mới tậu cho Tí. Mẹ cậu bảo, vì nhìn thấy cậu ấy đánh trống say sưa quá, mà hai vợ chồng đã quyết định cho cậu ngay sau đó đi học trống.

Bộ trống trông rất hợp với cậu. Cái dáng ngồi phớt phớt thanh tú, tóc hất bồng ra đằng sau, tay cầm dùi trống hững hờ giữ nhịp, thỉnh thoảng lại ngoáy tít mù đánh loẻng xoẻng một vòng, thật là rất có khí thế.