Mỗi người chúng ta đều bị lôi đi xềnh xệch bởi một cái gì đó, nhỉ.
Hoặc bởi chính lòng tham, sự xáo xác của chính chúng ta.
Mong muốn yên ổn cũng chỉ là 1 loại xao xác hehe.
Hoặc bởi lòng tham, sự xáo xác của những người quanh ta.
Không phải bởi họ tham hơn, mà vì mình tạm đặt cái tham của họ lên trên cái tham của mình mà thôi.
Bạn sẽ hay thấy, bạn bị cái xao xác của con bạn, chồng hay vợ bạn, hoặc bố hay mẹ bạn,
chúng lôi bạn đi.
Sẽ không hẳn đúng khi nghĩ rằng bạn bị cái tham của người khác lôi đi.
Vì nếu không có cái tham của người khác, thì cái tham của bạn sẽ nổi trội lên thôi.
Còn theo các thầy đã giác ngộ, mọi thứ bên ngoài là cái gương của thế giới bên trong.
Bạn thấy họ tham, nhưng đó chỉ là phản chiếu cái tham trong chính bạn.
Bạn sẽ chống lại chúng, hay bạn nương theo chúng, làm mà không ấm ức, không kỳ vọng …, là nghệ thuật của bạn.
Chống lại, vẫn sẽ bị lôi đi, nhưng xềnh xệc hơn hehe.
Làm, dấn thân, mà không kỳ vọng, không sợ người xung quanh sẽ nói gì, là nghệ thuật của riêng bạn.
Là Grace, theo một nghĩa nào đó, nhỉ.
Trước đây mình hay ngoác mồm cười nói với bạn chồng, rằng thật may khi mỗi 1 thời điểm chỉ có 1 trong 2 bạn dở người.
Cứ thay nhau. Kiểu có 2 đứa cứ 1 đứa gào thì đứa kia im đó.
Thì giờ cũng thật là may khi chỉ có 1 cái tham đang lôi kéo mình.
Những ai quanh mình mà tự cảm thấy đủ đầy, hoặc có thể tự handle cái tham của mình, mình cám ơn họ lắm lắm luôn heheh.