Phòng làm việc rộng kha khá, hôm nay chỉ có 3 mồng, từ team mình chỉ có mỗi mình.
Hôm qua đã xách cặp đi làm rồi, nhưng xe bị đóng băng tứ phía, đứng cạo kính chắc mất cả tiếng.
Nên thôi quyết định làm ở nhà.
Chị Tủm chắc lại lôi chuyện mẹ ra để cười với bạn bè.
Mẹ đã từng 1 lần đến làm việc và bị đuổi về, vì ngồi 1 mình trong phòng vắng, bảo vệ sợ không an toàn.
Mình làm ở nhà hay đến cơ quan, đều ok. Ở nhà có cái vui ở nhà, đi làm ở cơ quan có cái vui ở cơ quan.
Chỉ có điều đôi khi ngại đi, nhất là mùa đông.
Nhưng mỗi khi ngại và không có lý do gì hợp lý, mình cứ nhắm mắt làm, không lăn tăn tiếp.
Nghe thì rất un-flexible, nhưng chính cái nhắm mắt làm lại cho mình không gian.
Không làm, có một cái áy náy nhẹ trong tâm, cái áy náy này chiếm chút không gian trong đầu.
Dông dài lạc đề, nhưng có lý hơn chủ đề chính, vì nó là cuộc sống nóng hổi, nhể hahah.
Nói về tiết kiệm người ta hay nghĩ về vật chất.
Nhưng với mình trong hiện tại nó liên quan nhiều tới năng lượng sống.
Tiết kiệm vật chất mình bị lây của các bạn Đức từ lâu rồi. Cứ thấm dần vậy ngày qua ngày một cách vô ý thức chứ không có ý định học.
Và chỉ khi về VN mình mới thấy mình hay co người lại mỗi khi nhìn đôi người tiêu tiền và thời gian, công sức vào những thứ mình sẽ không tiêu.
Là những người ngoài xã hội, chứ hội bạn mình cũng hơi giống mình.
Mà hay nhé, hồi xa xưa tưởng các bạn Đức tiết kiệm vì tiếc tiền.
Sống lâu rồi mới biết đó là một kiểu tôn trọng, tôn trọng tiền bạc làm ra nó, tôn trọng công sức làm ra nó, và tôn trọng công sức phải thu đống rác khi thải nó ra.
Người càng tự tin và độc lập trong cuộc sống, họ càng tôn trọng vật chất và môi trường hơn, lấy vừa phải cho mình, dùng vừa phải cho mình.
Quay lại năng lượng sống.
Đoạn này mình cũng kiệt xỉ lắm, chi ly với mỗi việc mình làm.
Nếu ở gần thấy vui, mình sẽ không mất vài tiếng đi xe để có đúng cái vui đó, thêm được mỗi thoả cái tò mò thích chỗ mới.
Mình đã cự nự bạn chồng khá nhiều, vì sao tới một nơi nghỉ, chưa biết xung quanh ra sao, đã lại chân ướt chân ráo lên kế hoạch đi xem những chỗ cách đó 1 tiếng đi xe.
Mình thì mình sẽ dành vài ngày đi tha thẩn quanh đó, ngắm nghía nhà cửa, cảm nhận nhịp sống, nhà cửa cây cối quanh đó.
Để tới lúc mình rời đi, mình cảm nhận có phần tâm hồn mình để lại.
Tiếp xúc với con người cũng vậy, mình thích gặp ít người hơn là gặp đông người, cũng là lý do đó.
Với 1,2 người, bạn tham gia vào cuộc sống của họ khi nói chuyện, cảm nhận họ đang sống cuộc sống của họ ra sao.
Đông người, bạn chỉ biết về vài gạch đầu dòng, con học trường nào, tốt nghiệp chưa, làm ở đâu hahah.
Không hề biết đứa con đó, kể cả gia đình đó, đang sống những cái đó thế nào?
Mà con nguời đáng quý ở cái gì đó khác, bạn chỉ cảm nhận được khi bạn có thời gian ngồi nhẩn nha với họ.
Nếu không, vài tiếng là quá nhiều.
Mình cũng tiết kiệm sự có mặt của mình lắm, từ xưa rồi.
Ai đó gặp mặt hay gọi điện mà từ đầu câu chuyện đến cuối câu chuyện chỉ kể về ai đó ít liên quan, thật mình chỉ muốn dừng.
Họ gặp mình làm gì nhỉ? Sự có mặt của mình có tạo nên cái gì đó hay ho, hay để cái robot ngồi đó cho tiết kiệm haha.
Mình rất ít tính tò mò.
Cũng bởi, mình biết những cái gạch đầu dòng, dù nó có hoành tráng đến mấy, không tạo nên một con người hạnh phúc.
Và những cái gạch đầu dòng, dù nghe có vẻ tồi tệ đến mấy, cũng có thể bồi đắp nên một nhân cách hay ho khó tìm.
Lúc nãy vừa đọc 1 đoạn ai đó nói về tiền mừng tuổi. Rằng cần phải dẹp chuyện đó đi.
Cũng nên dẹp thật, nếu nó vẫn tiếp diễn như hiện tại.
Bản thân chuyện mừng tuổi, mình thấy hay, cho các em bé và người già một phong bì đẹp đẽ lấy may.
Không hay chỉ ở chỗ, đôi người đặt nặng số tiền trong đó.
Bao nhiêu là đủ, số tiền trong đó? Đau đầu phết, nhờ.