Flexibility – sự linh hoạt
sáng nay có nói gì đó với bạn chồng, về cái gọi là nhu cầu.
Hình như nhân dịp nói về các bạn trẻ, chúng hết ngày dài lại tới đêm thâu, với bạn và cùng bạn, không biết chán hahah.
Cái nhu cầu của con người thay đổi theo thời gian, lứa tuổi, hoàn cảnh.
Nhưng con người lại thiếu sự mềm dẻo cần thiết để adapt bản thân họ với nhu cầu tại đúng thời điểm một cách kịp thời.
Chữ kịp thời này, nếu được để ý đúng mức, sẽ tiết kiệm khá nhiều thời gian công sức.
Trước đây gặp bạn bè cả ngày được. Giờ chắc chỉ cần gặp 2,3 tiếng là đủ.
Trước đây đi chơi cả ngày được. Giờ chắc chỉ cần vài tiếng/1 ngày.
Vưn vưn và vưn vưn.
Đó là loại nhu cầu giảm.
Còn có loại nhu cầu tăng.
Nhu cầu được tôn trọng, nhu cầu được chấp nhận, nhu cầu về sự an toàn.
Biến thể (xấu nhưng thường thấy) của chúng là nhu cầu có nhiều vật chất. Nhu cầu có quyền hành.
Tất cả đều đem lại sự tôn trọng, sự xuýt xoa của đám đông.
Tiếc là sự tôn trọng mà vật chất và quyền hành đem lại, chỉ là bề nổi, còn sâu bên trong là sự thù ghét và ghen tị.
Ở đây đủ tỉnh thì dễ thấy điểm dừng.
Nhu cầu kiểm soát cũng tăng. Điều này nhiều khi xuất phát từ các nỗi sợ.
Trước đây con ngoan ngoãn nghe lời,
giờ nó có chính kiến riêng, quan điểm riêng, nó không thể nghe lời nữa. Nó làm theo ý nó.
Sợ con thất bại, sợ mất con, .. bố mẹ cố bám cái nhu cầu kiểm soát.
Mà không biết, rằng, sau 5 năm, 10 năm, con nó đi tới đâu rồi mà mình thì vẫn cứ khư khư sợi dây thừng đã mục.
Chưa kể, 5, 10 năm đó thay vì những buổi nói chuyện cười nói vui vẻ, là những cuộc tranh luận vô bổ và nặng nề.
Nhu cầu được hiểu, được thông cảm, được chấp nhận.
Biến thể là nhu cầu hội nhóm.
Nhưng hội nhóm chứa tiềm tàng nhiều bất cập đòi hỏi sự linh hoạt.
Bởi một hội, cũng như 1 cá thể, biến đổi theo thời gian.
Nên tỉnh táo để không phụ thuộc và đua theo hội nhóm, cũng là điều ok.
Liệt kê thì vô số kể, cái mình viết ra đây mang tính cá nhân, đúng cho mình mà thôi.
Mà viết tháu nên câu từ không chau chuốt. Muốn chau chuốt thì hứng nó chui đi đâu sạch.
Túm lại, tỉnh táo nhận biết các nhu cầu sâu thẳm (chứ không phải biến thể) của mình.
Linh hoạt để sử dụng mọi thứ mình có – thời gian, công sức, tiền bạc – để thoả mãn đúng độ những nhu cầu đó.
Bạn sẽ dần thấy, mọi thứ rộng rãi ra, thoáng đãng ra, có không gian ra, .
Và chữ fulfillment hiện diện nhiều lên.
Cho dù nhìn ra, mình chẳng có gì nhiều nhặn lắm hehe.
Và có một điểm rất quan trọng – chỉ khi có không gian, niềm vui thật sự mới hiện diện.
Nó nổi lên từ không gian, từ thinh không.
Nó thoả mãn một loạt các nhu cầu – nhu cầu được hiểu, được thông cảm, được chia sẻ.
Ah, đọc lại chữ kịp thời, lại nhớ đến chữ “Phải Thời” của Phật trong tập chuyện cổ Phật Giáo (4 tập).
Xá Lợi Phất là đệ tử lớn của Phật. Ông ấy hay hỏi Phật nên làm gì.
Mỗi khi ông ấy hỏi, Phật lại trả lời “Ông hãy làm cái ông thấy Phải Thời”.
Câu này chắc phải có trong hàng chục câu chuyện nho nhỏ.