Thỉnh thoảng có vấn đề gì đó, nói thầm trong bụng, nếu vấn đề được giải quyết nhanh, mình sẽ để ra chút thời gian để viết.
Và rất hay xảy ra là vấn đề được giải quyết nhanh hơn mình tưởng.
Và cũng có nghĩa, việc viết của mình hình như có giá trị hơn việc giải quyết vấn đề hahah.
Hôm qua được hỏi câu – nhu cầu được khen tăng lên với tuổi tác?
Tất nhiên là mình sẽ tìm lý do để chứng minh mình không phải đứa thích nghe khen.
Nhưng ngẫm lại, mình rất thích nghe khen hahah.
Tất nhiên khen phải đúng đúng và vừa tai. Chứ vừa già vừa xấu mà có ai khen cô trẻ thế, xinh thế, chắc chắn nó xỏ.
Rồi vài lời khen nghe nhiều quá rồi, đúng sai chưa nói tới, như thông minh thế, học giỏi thế, viết hay thế, là nó cứ trượt ngang tai.
Mình thích được nghe khen gì nhỉ?
- Cô / Chị hoặc giọng nói, hoặc giọng viết toả ra năng lượng gì đó nhẹ nhàng, dễ chịu hahah.
- Cô / Chị trông tươi tắn khoẻ mạnh hohoh.
- Cô / Chị có dáng đi nhẹ nhàng huhuh.
- Nói chuyện với cô / chị cảm thấy vui và ấm áp hihih.
Đại loại thế. Dễ nhớ đó chứ, cứ 4 câu đó khen vòng vèo, thế nào cũng lọt tai 1,2 câu.
Có 1 câu khen mình cũng sẽ rất thích nghe, đó là khen mình quân tử.
Dù là phụ nữ, mình nghĩ mình có tính quân tử, không dùng thủ đoạn.
Ai đó khen mình quân tử, mình biết người đó cũng phải là người quân tử, và quý trọng tính quân tử.
Tuy vậy mình rất hèn, sẽ không đứng ra bênh vực kẻ yếu nếu vì thế mà mình bị đánh vỡ đầu hay bị tống ngục.
Chả hiểu cái hèn này với cái quân tử nó có thể đứng chung không hic.
Thôi thì gọi là quân tử hèn hahah.
Thế đó, đã qua khoảng thời gian mình nghĩ dành cho cái sự viết.