Bà và chị gv mới

giờ thành lệ, mỗi lần gọi điện cho bà, lúc cầm điện thoại lên, chuẩn bị đeo tai nghe vào, cùng lúc tĩnh tâm thiền trong nửa phút.
Xác định sẵn, nặng thì có gì đó xảy ra, như ông hoặc bà đi viện chẳng hạn, còn nhẹ thì cuộc gọi sẽ có thể không vui vẻ.

Không vui vẻ cho mình thôi. Mỗi khi thấy bà giận dữ phê phán ai đó, mình vẫn thấy buồn.
Không cần đúng sai, cứ người nào giận, thì người đó khổ.
Đã khổ rồi, càng nói nhiều càng gây nghiệp nghĩ lẫn nghiệp nói.

Mình biết đây là tính của bà, nói nhiều về những người bà không ưng, và nói đi nói lại với nhiều người.
Thêu dệt thêm để người đối diện cũng ghét người kia như bà heheh.
Mình đã nói nhiều lần nhưng bà vẫn chưa hiểu thói quen này làm hại bà ghê lắm.

Giờ đây mình chấp nhận nhiều tính của bà, kể cả tính này.
Nó không còn làm mình buồn thỉu có xen bức xúc, nhưng vẫn buồn.
Buồn và tiếc.
Tháng ngày đó, thời gian đó, đau đớn đó, nếu sống để tu dưỡng tâm tính, thì thành những ngày giờ quý hoá.
Sẽ bớt khổ đi nhiều phần.

Giờ hai mẹ con đã khá quen nhau, mình chỉ im lặng nghe, không còn thử bênh vực người kia, điều vốn dễ làm bà càng giận dữ.
Rồi khi mình mà bảo thôi bà nghỉ đi, con làm việc tiếp, thì bà sẽ dừng ngay.

Đã 5 ngày nay có chị giúp việc mới.
Giai đoạn chông chênh mệt mỏi đã qua, tạm qua.
Chị gv mới đã biết làm vài thứ,
bà cũng cảm thấy đỡ lo.

Hôm nay thấy ổn.
Nghe chừng blog này của mình vẫn cứ sẽ tiếp tục với những câu chuyện như thế này.
Giúp việc với bà.
Bà với giúp việc.
Giúp việc cũ / giúp việc mới.

Hình như mình ít quan tâm đến sự việc.
Sự việc có thế nào, chỉ cần tâm ổn, là mọi sự ổn.
Một điệu valse thực thụ, dù vẫn còn giẫm chân lên nhau,
Lên xuống chưa đồng đều.
Mình mong bà còn sống đủ lâu, để cảm nhận được sự nhịp nhàng của điệu valse đó.
Để không còn nghĩ về yêu hay ghét.