Giờ đây mỗi khi team có người mới, mình lại thấy một sự kiên nhẫn rất đặc trưng của những người cũ.
Khen nhiều, thay vì phê phán. Chỉ dẫn tỉ mỉ khi cần, nhất là 1,2 tháng đầu.
Vẫn cứ đi theo tiến độ của team, giúp đỡ khi người mới làm sai hay quá chậm.
Rồi điệu valse vẫn tiếp tục, nhịp nhàng dần, hoà quyện dần.
Ở nhà thì hoàn cảnh có khác ở chỗ làm.
Mọi người có thấy có nhiều người trong chúng ta sống 2 mặt,
ra ngoài , với người ngoài thì rất ổn, vui vẻ hoà đồng dễ tính,
về nhà thì có một bộ mặt và cách cư xử khác hẳn.
Đây không hẳn chỉ là tập khí, thói quen.
Nó có liên quan tới quyết định (có thể là quyết định vô thức, truyền từ đời bố mẹ ông bà) – tôi có quyền dở hơi như thế ở nhà mình.
Cái này mình cũng có trước đây mà không hề nhận ra.
Sau này gặp bạn chồng, thấy ngạc nhiên sao bạn ấy hài lòng với con người của mình,
hầu như không chê trách. Chấp nhận mọi thứ củ chuối của mình một cách rất bình thản.
Lại còn rất chịu khó khen ngợi hahah.
Về sau mình mới thấy, đây thật sự là ưu điểm khó tìm thấy ở nền văn hoá Việt Nam.
Và mình mới nhìn lại, tại sao ta lại không tặng những gì tốt nhất của ta cho người sống bên cạnh nhỉ,
là người yêu mến, giúp đỡ, cùng chịu gian khó, chia sẻ niềm vui với ta từng ngày từng giờ.
Vui buồn cùng ta, ở bên khi ta ốm đau mệt mỏi trái gió trở trời.
Và mình cũng nhớ có một moment mình đã đưa ra một quyết định,
rằng người bên cạnh có quyền được nhìn thấy ta vui vẻ hạnh phúc,
có quyền được cảm thấy mình được yêu mến, ấm áp khi về nhà.
Có quyền được an ủi, thông cảm khi mệt mỏi khó chịu trong người.
Họ xứng đáng có cái quyền đó.
Nương vào cái quyết định này, mình tách bạch được nhiều những khó chịu mình hứng từ những nguồn khác,
để không đổ nó lên đầu những người cạnh mình – những người không đáng bị đổ.
Mình thì có một ưu điểm – nhìn mọi thứ khá rõ ràng rành mạch.
Thấy ưu thấy khuyết, cái gì là quan trọng, cái gì bắt buộc phải thay đổi cho cuộc sống chung, cái gì chấp nhận được.
Khi đã đặt sự yên ấm của gia đình lên đầu, thì mình sẽ bỏ được cái tôi xuống trong nhiều trường hợp.
Tất cả những điều trên đúng vào những lúc mình bình tĩnh,
chứ còn chủ thớt này, nói chung sáng nắng chiều mưa giữa trưa có mây mù rải rác heheh.
Cãi nhau vừa phải không hiếm, to tiếng cũng có, dù hãn hữu hơn. Nhưng thưa dần với thời gian.
Sống với bạn cùng nhà tới tận bây giờ phần nhiều là cũng nhờ tính điềm đạm của bạn ấy,
và nhiều may mắn nữa.
Đến một thời điểm, không chỉ là bạn cùng nhà, mà có gì đó tri kỷ,
cùng vận động tới một không gian ngày càng thanh thoát tự do.
Nơi người ta làm vì tự nguyện, vì muốn, không hẳn chỉ vì nghĩa vụ.
Điệu valse vẫn tiếp tục.
Chúng ta đều xứng đáng, nhỉ.