từ này học được của anh trai hihi.
Thực ra nghe nhiều, đọc nhiều khắp nơi,
nhưng nó không nhập tâm, không là của mình.
Bỗng một hôm đẹp trời, nghe ai nói, ta bỗng nhập tâm.
Mình và anh trai ít nói chuyện thật sự,
các câu chuyện hoặc hài hài chả biết thật giả chỗ nào,
hoặc thiếu sự tĩnh tại cần thiết để có một câu chuyện đúng nghĩa.
Điều này không làm khó mình,
mình biết mình yêu anh trai mình, yêu cái core của anh ấy.
Dù anh ấy có làm gì, nói gì, tình yêu với cái core đó không suy chuyển.
Những gì thuộc ngã mạn có tới lui, ẩn hiện, cũng không làm mình phải lăn tăn.
Kể cũng sướng, nhỉ.
Người đi yêu ấy, luôn sướng!
Trong gia đình, các em luôn được hưởng cái “sướng” này.
Trong khi các bậc anh chị, chưa chắc đã khoái chí với cái tình yêu phần lớn là gây nhiễu nhương này hahah.
Lạc đề rồi… mình định nói về cái gì khác.
Nhưng không sao.
Tóc vừa gội xong, nhiệm vụ khá nặng nề trong ngày đã hoàn thành.
Còn viết gì không quan trọng.
Giống lời Phật nói với Xá Lợi Phất mỗi khi XLP hỏi cần làm gì,
ông thường bảo “ngài hãy làm cái gì hợp thời”. (Chuyện cổ Phật Giáo).
Phật không bảo ai cần làm gì, ông lúc nào cũng nói câu đó.
Là câu thích quá nên nhập tâm một cách vô điều kiện, mình đã từng trích dẫn trong khối thớt heheh.
Nhìn ra, nếu ai cũng biết “làm cái hợp thời”, và cho phép người khác làm cái họ thấy “hợp thời”, thì quá chuẩn nhỉ,
cả xã hội lên tiên luôn.
“Bất cập” có lẽ ngược với “hợp thời”.
Và cái mind, hệ thống tư duy của mình, thuộc về phe “bất cập”.
Tức nó luôn đúng, nhưng nó hoạt động dựa trên các kinh nghiệm, thuộc về thời quá khứ.
Điều này nhìn rất rõ trong quan hệ với các bạn trẻ.
Mình cư xử với các bạn ấy dựa trên kinh nghiệm mình tích luỹ trong quá khứ,
mà các bạn ấy lại thay đổi rất nhanh, thành ra bất cập là đúng quá rồi.
Nhỉ,