Mình có vinh dự được tắm sông Tô Lịch trong trường Bách Khoa một lần.
Bố mua cho cái xe đạp mới, chiếc xe đạp Mini có phanh chân. Phải đạp ngược lại nó mới dừng.
Thế là tức tốc trèo lên đi một vòng ra phía bên kia sông Tô Lịch, nơi có nhiều ký túc xá SV.
Lúc về chủ quan ngồi trên xe lao qua cây cầu nhỏ xíu, chắc làm bằng tre hoặc gỗ.
Loay hoay phanh không kịp, rơi ùm xuống sông.
Nghĩ bụng, chết rồi….
Lóp ngóp đứng dậy, thấy mặt thoáng thoáng, mới nhận ra đầu đã ở trên mặt nước, biết là chưa chết.
Tử vi của mình có sao gì đó kêu dễ chết đuối.
Đó là lần suýt chết đuối đầu tiên.
Lần thứ 2 ở biển Xô Chi bên Nga, đạp chân không thấy đất dưới chân đâu, thả lỏng luôn, cũng với ý nghĩ đó “thôi mình chết rồi”.
Bạn bè thấy tóc bồng bềnh không động đậy, lôi lên bờ dốc nước hô hấp.
Sông Tô Lịch gắn bó với một phần tuổi thơ của mình.
Chiều chiều đi dọc sông cắt lá cỏ, lá khoai cho thỏ.
Nhớ những buổi hoàng hôn bên sông, nắng chiều chiếu xiên vào mắt.
Nhớ những buổi cắt cỏ sau mưa, giọt nước vẫn long lanh hồn nhiên bám lá.
Chẳng đình đám như bụi tre làng, nhưng len lỏi giữa những khóm chuối lúp xúp đó đây, những khoảng vườn nhỏ trồng rau lang, rau muống,
mình thực ra cũng được hưởng một tuổi thơ làng quê.
Vừa nhìn mấy ảnh sông Tô Lịch sẽ được cải tạo, trông giống một con sông thành thị quá,
thấy nó không giống sông Tô Lịch của mình.
Thôi ta tự vẽ ra dòng sông của mình vậy,
với hàng dừa hai bên vẫn đứng yên bình nghiêng lá,
với cầu gỗ nhỏ xinh lắt lẻo qua sông hihi.