Sự hoàn hảo

Kể chuyện ngồi lên cái xe đạp bố tặng, vừa mới đập hộp, đã lao ngay xuống sông Tô Lịch,
lại nghĩ đến lịch sử các loại xe của nhà mình.

Xe đầu tiên cũ, tuy vậy khi mới đến tay, nó đã bị chọc thủng lốp 2,3 bận, vì đỗ sai chỗ hahah.
Anamit khi mới sống, hoặc mỗi khi lên một tầng vật chất/tinh thần mới, ở tây, lắm chuyện hài hước lắm.
Sẵn tính “làm đại” trong nhiều thứ, nên cứ thấy chỗ nào trống là ta đỗ đại.
Dân ở đây có người kiên nhẫn, họ sẽ thông báo 2,3 lần bằng giấy nhét đâu đó quanh xe, trước khi ra tay.
Tuy vậy cũng có người ít kiên nhẫn hơn, lần thứ 2 mà họ thấy đúng cái xe cũ cũ bẩn bẩn đó đỗ ở chỗ của họ, họ sẽ dùng một vật nhòn nhọn, rất có thể giống cái đinh gỉ của dân Việt ta, đâm vào lốp một cách nhiệt tình phấn khích, heheh.
Con nhà giời tức tối, tuy vậy sau vài lần cũng ngộ ra – đừng có dại mà đỗ vào nhà thằng khác, kể cả khi chỗ đó có rộng thênh thang.

Các xe sau vài xe mới toanh, hoào hảo chói loà không một vết xước,
nhưng vào tay con giời (không nói đực cái nhé), ngay trong vài tuần đầu vài xe trong số đó, sẽ lãnh ngay một vết xước hoặc vết méo đâu đó.
Theo trí nhớ tồi tàn của mình, một xe bị ngay chỗ vào garage, khi ngồi vào xe không đóng cửa, cửa nó va ngay vào cột trước nhà xe.
Một xe khi đi nghỉ bên Ý, lúc lách vào chỗ đỗ nhỏ hơn lỗ mũi người da vàng.
Lạ là đám xe đó có vẻ yên tâm về sự không hoàn hoả của mình, bởi sau đó hàng năm không thêm vết nào heheh.

Gần đây nhất, chiếc xe của mẹ vừa sang tay cho chị Tủm mới có mấy tuần, chị trang trí thêm một vết méo ra trò trúng mõm nó.
Giờ phía mõm phải trông nó có vệt đen dài, y như nguời không ngậm được miệng.

Nhân dịp đó cả nhà nhắc lại lịch sử, rằng cái gì vào tay nhà mình cũng phải bớt hoàn hảo đi một nấc, thì mới yên.

Triết lý vụn tí.
Có vẻ như, sự hoàn hảo không thuộc về thế giới này, nhỉ.
Cái hoàn hảo duy nhất là ông trời sắp xếp thế quái nào mà cho thắp đuốc ban ngày, đố tìm ra cái gì hoàn hảo.

Hôm trước đọc bài báo nói về beauty sick, tức con người ngày càng mất quá nhiều thời gian công sức vào xào nấu tô điểm cho vẻ ngoài.
Báo chí, mạng xã hội khiến người ta luôn có cảm giác người ta không hoàn hảo. Cơ thể không hoàn hảo, cuộc sống không hoàn hảo.
Mình quá béo, da mình quá đen, chân mình quá ngắn, nhà mình quá bé, cuộc sống mình quá đơn điệu,….

Bên Đan Mạch (lại đọc đâu đó) người ta cho trẻ con được tiếp xúc với những người lớn trần như nhộng, béo có gầy có bệu có, các kiểu màu da,
để các bạn hiểu rằng đó mới là cơ thể thật.
Thật là một ý tưởng quá tuyệt đi. Đám trẻ con hiểu được điều này, chúng bớt đi hàng đống não, đống thời gian, đống năng lượng, để đầu tranh thay đổi cái không hoàn hảo. Để làm gì ? Để đi từ cái không hoàn hảo này, sang cái không hoàn hảo khác hahah.

Có một cái rất thú vị, khi ai đó có khả năng chấp nhận sâu sắc cái không hoàn hảo rồi, mọi thứ trong đầu người đó lại trở nên hoàn hảo.
Nhỉ heheh.