Chuyện chị

Thằng em gọi điện (qua bố vì máy mẹ bị bận) rằng mẹ chuẩn bị thêm một suất salat bữa trưa cho bạn.
Tuần trước anh ấy đã đưa bạn về, và mẹ có bảo chỉ cần báo mẹ sẽ làm thêm một suất trưa cho bạn.

Xuống nhà định làm salat cho cả nhà, thấy bát của mẹ đã làm xong để gọn ghẽ ở góc bếp, chỉ cần cho dầu và lạc vào là ăn được.
Gọi ới lên hỏi Tủm làm cho mẹ à, Tủm bảo vâng con làm.
Heheh từ 2 tháng nay, đây là lần đầu tiên chị làm bữa trưa cho mẹ (mà không do yêu cầu).

Cám ơn chị, rồi bảo ừ nhưng mẹ phải làm thêm 2 suất nữa cho Tí,
chị bảo để đấy chị nấu cho.
Chị loăng quăng trong bếp, mẹ ăn salat ở ngoài vườn, dưới tán lá cây phong nhật.
Cuối tháng 9 trời đã bớt nắng, nhưng vẫn không ngồi trực tiếp được lâu dưới nắng,
có vài tán lá đong đưa trên đầu, để nắng chỉ còn vài vệt lốm đốm, vẫn dễ chịu hơn nhiều, ngồi được hàng tiếng.

Vào nhà, thấy chị đảo thêm 2,3 nhát đũa vào cái chảo khá to, bảo đã xong.
Liếc qua thấy mì xào, không hiểu có gì ở trong, nhưng chắc chắn có phó mát vụn.
Đồ ăn bên này nấu dễ, gi gỉ gì gi, cứ cho kha khá dầu và cuối cùng rải một lớp phó mát vụn lên trên, ngon tất.

Hoá ra ông em mang theo những 2 bạn chứ không chỉ 1.
Ba ông chia nhau cái đám mì chị nấu cho đó, chắc vẫn đủ no.

Mẹ ngó nghiêng đi vào phòng chị, hỏi han đoạn chị phục vụ mấy bạn của thằng em,
Chị đang vội tìm địa chỉ để đi có việc, trả lời mẹ qua loa, cầm chìa khoá định đi.
Mẹ dón chân cun cút đi theo chị, lải nhải, bảo chị xuống nhà thì tiện thể mang theo luôn đám hộp rỗng, cho phòng gọn.
Chị “ja ja ja”, nửa cười nửa miễn cưỡng, nhưng rồi vẫn quay lại phòng đem đám thùng đó xuống duới.
Mẹ khoái chí “chị có biết mẹ nếu có giỏi hơn mọi người cái gì, thì chính là cái này – kết hợp việc”.
Chị tất bật đi xuống, tay ôm đống thùng rỗng, mồm kiên nhẫn trả lời “ja ja ja”, kiểu biết rồi nói mãi.
Mẹ chưa tha, một chân đã để lên bậc thang để lên trên nhà làm việc tiếp, người cúi xuống gào lên vuốt đuôi “chị thấy mẹ thông minh không?”.

Hahah, thật không yên được với bà già.

Ảnh : Phục mình quá đi, lê lết cũng lên được núi và về được đến nhà mà chân vẫn chưa bị rơi ra khỏi mông.