Nhìn thấy sự u mê của người khác, mà có bất cứ cảm xúc gì khác với sự thông cảm, compassion, chứng tỏ bản thân mình cũng u mê, nhỉ.
Mọi bức xúc với cuộc sống, với những người xung quanh, chứng tỏ mình u mê.
Túm lại chúng ta đều u mê heheh.
Khác nhau chỉ ở chỗ – người thì thấy, người không thấy.
Có chữ “vô minh”. Mà không có chữ “hữu minh”.
“Minh” vốn thường hằng, chỉ là đầu óc bị che phủ bởi mây mù đậm đặc trùng trùng các ý nghĩ cảm xúc, mà thành “vô minh”.
Vì không thể kiếm tìm, không thể mua, không thể học, không thể giật của ai, nên không có từ “hữu minh”.