sáng ra hý hửng định ngồi viết vài dòng, thì lại phải ngồi hì hục soạn lại vài thứ trong công việc.
Mình nghiệm thấy, khi làm cái gì đó mà trong bụng cứ thấy sao sao, không hoàn toàn hài lòng, là y như rằng nó sẽ quay lại để mình lại phải dụng tâm suy nghĩ.
Và nó sẽ còn quay lại cho đến khi không còn cảm giác sao sao đó nữa.
Vấn đề không nằm ở đúng sai, vấn đề nằm trong “cái cảm giác sao sao” heheh.
Cái định viết là về tâm thế “để trời lo”.
Cũng một câu, nhưng cách sử dụng lại rất khác nhau.
- Người ta thốt ra câu này trong lúc aquy, chưa cố hết sức, nhưng chán không muốn loay hoay nữa.
- Người ta thốt ra câu này khi ỉ lại, lười, muốn trốn tránh trách nhiệm,
- Người ta chủ động sống theo cách này, một mặt vẫn chịu trách nhiệm, không ngại làm những việc cần làm.
Mặt khác trong thâm tâm họ tin tưởng vào sự vận hành của vũ trụ, nên điềm tĩnh không lao xao. - Người ta loay hoay mệt mỏi quá rồi, đã cố hết sức rồi, và giờ buông tay, đành kệ cho số phận xoay vần.
Có sử dụng theo cách nào, thì cuối cùng ta cũng sẽ đến cái điểm 3 hoặc 4.
Nếu luôn luôn là điểm 4 thì cả đời nhìn chung lại khá mệt mỏi, nhỉ.
Cuộc sống luôn đưa ra những hoàn cảnh, về chi tiết thì khác nhau, nhưng bản chất đều giống nhau – nó đều bắt bạn phải ra khỏi comfort zone.
Ra khỏi comfort-zone, bạn mới học được cái gì đó, mới lớn lên, mới hiểu biết ra được.
Có người ra vô vài lần đã rút ra được bài học cho mình,
Có người chui ra chui vô suốt mà vẫn không hiểu ra được bài học đó.
Bài học mà mình nghiệm ra khá sớm là nếu sống theo cách thứ 3 cuộc sống sẽ nhẹ nhàng vui vẻ hơn rất nhiều.
Có nhiều không gian, nhiều trải nghiệm, nhiều thăng hoa.
Lòng biết ơn sẽ hiện diện ngày càng solid trong tâm hồn của bạn.
Cảm giác biết ơn dễ làm người ta cảm thấy hạnh phúc.
Nghiệm ra bài học là một chuyện, sống theo nó lại là chuyện khác.
Để sống theo nó, bạn phải đủ mạnh để không bị cái ego của bạn nó đè đầu cưỡi cổ bạn.
Cái ego luôn thúc giục, nó luôn muốn sở hữu cái này, chối bỏ cái khác.
Nó không có niềm tin, nó chỉ đòi hỏi, nó không biết “biết ơn” là gì.
Nó chả xấu chả tốt, nó sinh ra như thế.
Chỉ là, hiểu nó, biết dẫn dắt nó, thì nó ngoan.
Không thì nó tung hoành đẩy dúi ta vào góc này, góc kia, không một phút ngưng nghỉ, cho tới hết đời.
Mình đang trong moment tưởng là mình phải nhìn cái ego của người khác tung hoành.
Tưởng là mình có lựa chọn, hoặc để cái ego đó cũng đẩy giúi mình, như sóng dồn lên dập xuống, hoặc mình cần tỉnh táo giữ mình đủ tĩnh, không cho nó vùi dập mình.
Chỗ này quan trọng – khi ta còn có sự chia rẽ phê phán trong thâm tâm, thì mọi thứ mình nghĩ, chỉ là “tưởng”, không bao giờ là sự thật.
Nhìn sâu ra thì cũng vẫn chỉ là quay về hiểu biết chính mình và biết dẫn dắt chính mình mà thôi, chả có ego nào ngoài ta sất.
Không dễ, cũng không khó. Chỉ là một chút uncomfort-zone.
Và cái trick ở đây cũng vẫn thế – nhận trách nhiệm, làm cái gì trong moment cần làm, không lao xao, không bức xúc, kể cả những thứ liên quan cảm xúc.
Phần còn lại – trời lo.
Heheh, khô như ngói nhỉ.
Thôi cho cái ảnh man mát bù lại. Hai chị em đang dử mèo.
Mèo nhà hàng xóm, có vẻ còn trẻ, lúc nào cũng nhơn nhơn đi lại trong vườn, kiểu coi trời bằng vung.
Nhưng cứ có người là sợ, không chạy đi nhưng giữ khoảng cách, đôi mắt tròn vo nhìn không chớp.
Chị kiên nhẫn đưa tay dịu dàng gọi, thằng em sốt ruột đập đập cái cọng cỏ.
Sao anh ta lại có thể nghĩ con mèo nó ra với anh ta nếu anh ta giơ cái ngọn cỏ ra dử nhỉ, nhất lại còn đập đập kiểu mày ra đây thì chết với tao?
Chắc anh lại không bật não rồi.