Trả nghiệp

May ông Product Owner chuyển cuộc họp sang đầu tuần sau.
Mình lại bơi với mấy việc của ông bà.
Có lẽ ai có cha mẹ già cũng phải trải qua mấy cú này, mình chẳng phải ngoại lệ, chẳng phải duy nhất.
Trường hợp của mình còn quá nhẹ nhàng, chỉ nhọc đầu lo này lo kia, chứ ít nhọc thân.

Cái làm mình hôm nay muốn quát tướng lên cho hả là thái độ của bà.
Khăng khăng làm cái mình muốn, cãi nhau với người giúp việc, bắt đắp đám lá nóng ở nhiệt độ sôi lên đùi ông,
Hôm qua đã bỏng phồng bị mất da một đốt ngón tay, giấu nhẹm đi, làm tiếp để hôm nay bị phồng lên cả đám bằng bàn tay.

Làm sai thì ai cũng có thể làm sai, nhưng đã sai thì phải dừng lại, hỏi xung quanh tìm cách sửa chữa,
Thái độ tỉnh queo “ôi giời, bỏng tí ấy mà, có sao đâu” của bà làm mình điên tiết.
Tất nhiên là bà không sao !!!
Người sao là ông kia kìa.
Nằm đã đau đủ chỗ, loét hết cả lưng, chân thì đau vì gẫy, giờ thêm đau bỏng bên hông.
Sẽ khó lật ông sang hai bên, rồi lại dễ bị loét bên hông phải nằm nhiều.
Chỉ cần thêm 1,2 vết loét nữa là chữa trị sẽ kéo dài thêm 1,2 tháng, cứ thế kéo dài, hầu như sẽ không còn cơ hội khoẻ lại.

Bà luôn miệng nói thương.
Mình cứ luôn tự hỏi – bà thương ai?

Cứ 3 hôm thì 1 hôm hậm hực, 1 hôm quát tháo chửi bới gv, rồi đòi “hoặc nó đi, hoặc mẹ đi …”.
Conflict nhiều khi chỉ rất nhỏ.
Mê muội.

Mình đã trả nghiệp đến đâu rồi.
Mà kệ đi, trả tiếp thôi, 5 năm nữa? 10 năm nữa? Cả đời?
Chỉ cần buông cái mong muốn làm bà tỉnh ngộ đi, là nhẹ đầu.
Bà có số phận của bà, mi không cứu nổi đâu.