Tu hành dũng mãnh

Heheh, vẫn thích viết… Vậy thì viết
Cho những ai vẫn không hiểu sự có mặt của họ quan trọng thế nào trên mặt đất,
Chẳng cần họ ông nọ bà kia, không cần danh vọng, không cần nhà to ô tô đẹp, không cần con cái thành công,…
Không cần già hay trẻ, không cần khoẻ hay ốm đau,
Không cần lành lặn hay thiếu hụt,
Chỉ cần con người họ tĩnh và trong, chỉ cần họ hiện diện.

Cái hiện diện của họ sẽ vô hình chung giúp ai đó quanh họ rẽ theo ngả này, tránh đi ngả khác.
Be proud of youself. Your presence counts !!!

Heheh lúc viết này trong đầu mình lướt qua bao nhiêu khuôn mặt.
Họ chắc không biết khuôn mặt của họ, sự có mặt của họ, từng ngày từng ngày giúp cho mình tĩnh bao phần.

Đọc được bài thơ trong FB.
Thấy cám ơn ông trời thế.
Ông ấy đã không lạnh lùng đẩy mình vào những tình huống mà mình không còn đủ sáng suốt mà lựa chọn.
Nhưng đường đời còn dài, không ai nói trước được. Rón rén thôi, và tin trời lo.
Bài thơ của người đang dũng mãnh tu hành.
Mình không dũng mãnh, tu hành cũng mờ mịt, nên sẽ thay câu đầu bằng câu “Trên đường loay hoay sống”

Trên đường tìm chân lý
Nhiều ma quỷ nhiễu nhương
Chúng muốn ngươi lầm đường
Vướng mắc trong sân hận
Rồi ngươi khổ cùng tận
Lạc lối trong ái ân
Chúng luyện ngươi dần dần
Thành ma quỷ địa ngục
Vạn kiếp trong tham, dục
Sống muôn đời phàm tục
Trong uế trược mông lung
Rồi đến bước đường cùng
Ngươi sẽ thành ma quỷ
Lạc lối giữa nhân gian
Với muôn ngàn tội lỗi

  • Giác Tự Long, 14.5.2020 –