Tình thương gọi tình thương

Ra bếp lấy nước, vào mở computer thấy chỉ thời gian 11:11.
Con số này luôn kéo mình trở lại cái core của mình.
Giúp mình biết cái gì thật sự là quan trọng.

Tương tác với anh và với mẹ vẫn tiếp tục.
Mình cứ mò mẫm đi từng bước, kích đông kích tây.
Kích rồi chờ đợi phản ứng. Lựa theo phản ứng để kích tiếp.

Họ mất connection với nhau quá lâu rồi, chìm đắm trong các sự kiện trong quá khứ quá lâu rồi.
Anh mình có lẽ giật mình khi nghe đến con số 83.
Đúng, bà 83 tuổi. Có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Kể cả khi sức khoẻ tạm ổn, bà cũng có thể lẫn và mất minh mẫn bất cứ lúc nào.

Hôm chuẩn bị bay sang bên này, mình nói một câu làm mẹ mình rất đau.
Bà nói về ai đó, mình có nói đại loại ai cũng có phần xấu phần tốt cả, không có ai tốt đẹp hết hay xấu hết.
Bản thân câu nói ok, nhưng chắc giọng nói của mình không ok.
Bà giận dữ bảo tao chỉ kể chuyện thôi mà sao mày cứ phải lên lớp dạy bảo.
Mình bảo vì con thấy mẹ bất hạnh quá, cách nghĩ của mẹ làm mẹ bất hạnh.
Bà chững lại, gương mặt già sọm đau khổ hẳn đi “ừ tao bất hạnh”, rồi sau đó 1 phút lại cương lên “kệ tao, tao bất hạnh thì kệ tao”.

Nhận biết mình bất hạnh là bước đầu tiên bước ra khỏi bất hạnh.
Nhận biết mình bất hạnh, thương mình và thương người, là bước tiếp theo tiến tới hạnh phúc.
Tình thương gọi tình thương. Tình thương hoá giải giận dữ.
Chỉ cần có tình thương, là hạnh phúc hiện diện.