Sáng nói chuyện với bà, thấy bà lấn bấn với cảm giác có lỗi để ông uống rượu và lên cân nhiều quá.
Em cũng có lỗi nhiều trong chuyện đó. Hôm em với bà lên bác An ông ở nhà tự lấy rượu thuốc ra uống.
Tới 5 giờ chiều là ở nhà rồi nhưng ông đã uống trước đó. Chắc nhiều quá không chịu nổi.
Mà kể cả ở nhà cũng không dám ngăn ông.
Ông cứ trợn mắt lên là co lại như đỉa phải vôi không dám ho he gì, vì không muốn lại ầm ỹ tết nhất.
Thời gian đó có nhiều ngọt, ông ăn không tự dừng lại được. Bà cản thì thấy mất vui.
Em biết ông cần hạn chế, nhưng không có cảm giác rõ rệt phải hạn chế đến mức nào, muốn ông vui nên không ngăn cản liên tục.
Chuyện xảy ra rồi nhìn lại mới thấy mình có nhiều lỗi. Lúc đó không lường được.
Bà biết nên luôn ngăn đấy.
Bà giờ có nhiều nỗi lo quá, nên đầu óc không còn minh mẫn, nói trước quên sau.
Một câu hỏi đi hỏi lại. Em thấy kém xa hồi tết.
Chuyện chuyển nhà là chuyện lớn, chuyện ông ốm là chuyện lớn,
bà lại không biết con cái định làm gì, sẽ làm gì, bà phải làm gì, …, nên cụ lo cuống cả lên luôn.
Nghĩ thấy thương, 83 tuổi rồi còn gì.
PS. Viết mấy dòng cho anh trai mà thấy thương phát khóc.
Mình thương anh trai, thương mẹ.
Chỉ cần hai người thương nhau và biết được người kia thương mình, thì mẹ có mệnh hệ gì đi xa mình cũng an lòng.