Trao đổi với anh trai vài câu về mẹ, thấy người xỉu đi vì buồn.
“Kệ đi !!!” – anh ấy viết.
Bỗng cảm nhận thấm thía sự vô vọng của mẹ.
Một góc nào đó trong tim đau rút vào, kiểu đau vừa ở cơ thể vật lý, vừa ở cơ thể tinh thần.
Có lẽ mẹ mình đã từng và đang đau như thế.
Có lẽ chúng ta đã từng cùng sống ở một kiếp nào đó, với một role nào đó khác.
Trong kiếp đó chúng ta đã từng hành hạ nhau, gây sẹo vào cuộc sống của nhau.
Để kiếp này lại tiếp tục.
Những vết sẹo tưởng rất thực, rất real,
Càng mê mờ càng thấy nó thật.
Thực ra nó có thể tan thành mây khói.
Mình chủ ý để một phần space trong tâm hồn mình để cho những vết sẹo đó có nơi để nó hiện diện.
Chúng không còn là của mình.
Cho chúng hiện diện rõ một lần, làm đau thêm 1 lần, để rồi tan đi.
Mỗi người giờ chỉ cần tỉnh thức một chút thôi, mở lòng một chút thôi.
Mình không phê phán ai cả.
Tất cả chúng ta đều đáng thương hơn đáng bị lên án.