Lương thấp

Mình lại nhận thấy mình lấn bấn với tiền nong.
Do nhận thấy một bạn mới vào mà lương đã cao hơn mình (mình đoán dựa vào title của bạn ấy).

Cảm giác cũ lại quay về : Lương thấp.
Chục năm đẻ con,trông con và làm parttime làm tiền lương của mình tăng rất ít.
Việc chuyển công ty và công việc cũng làm lương mình đột ngột giảm mức, chỉ còn 3/4 lương cũ.
Hồi đó chỉ mong có việc vừa sức, có nhiều thời gian cho gia đình con cái, chứ không mong có tiền heheh.
Sếp cũ của mình lại rất lơ ngơ trong chuyện đấu tranh cho tiền lương của nhân viên.
Vì mình ngoan ngoãn không bao giờ chủ động đòi tăng, nên ông ấy luôn chia cho mình một % trung bình trong đám tiền còn lại, hic.
Nếu tất cả những điều này không xảy ra, thì lương của mình có thể cao hơn bây giờ khoảng kha khá.
Và chắc không có lúc phải ngồi lăn tăn nghĩ ngợi thế này.

Nói công bằng ra, mình thực sự mới vươn vai ngồi thẳng dậy làm việc trong 3 năm trở lại đây, khi nhận thấy Tí đã tạm ổn định về tính cách.
Trước đó ở chỗ làm phần lớn mình trong modus chạy theo, cố gắng hoàn thành tốt công việc để tâm mình an.
Còn tâm sức vẫn để ở nhà.
Trong công việc thiếu chí tiến thủ, thiếu sự tích cực chủ động.
Sếp cũ rất biết điều này, mình nhắc lại nhiều lần với ông ấy về điều này, để tránh nhận trách nhiệm lớn hơn.
Quá thật thà, nên khá bất lợi cho mình.
Bất lợi trước mắt về tiền bạc, còn về lâu dài thì không nói được.
Cứ giả sử lương mình giờ thêm hai chục nghìn/năm đi, mà con mình không fit về thể chất hay về tinh thần, gia đình mình không êm ấm,
bản thân mình tính cách đi theo chiều khác, chỉ được mỗi cái không lăn tăn về tiền lương heheh, cái gì hơn nhỉ?

Không thể trách sếp cũ, ông ấy đánh giá mình và có lần muốn cất nhắc.
Ông ấy có lý do để không tăng lương cho mình như cho một người làm việc tích cực.

Vậy thì đừng có lăn tăn.
Người khác họ lương cao vì họ tích cực làm việc hơn, ít ra là tỏ ra tích cực hơn.
Họ khôn khéo và quyết liệt đòi tăng lương hơn mình, họ xứng đáng được hưởng.

Mình tới thời điểm này ít phải lo nghĩ chuyện tiền bạc. Bạn chồng đã đứng ra gánh vác, và gánh vác giỏi.
Vậy thì mình lăn tăn chỉ vì tham, ham hố và bon chen.
Nhìn lại đi Hà. Tham, ham hố và bon chen.
Chúng là năng lượng cũ, giờ tạm nổi lên thôi. Thả cho chúng đi.
Chúng sẽ còn quay trở lại lúc này lúc kia, cứ bình tĩnh thả cho chúng đi.

Kể cả lo cho ông bà ở nhà, cùng với anh trai, mình đủ sức mà.
Mình bị ảnh hưởng sự ham hố vung tay của bà,
bà tiêu hoang một cách kỳ lạ, vào những thứ không mang lại ích lợi.
Cảm giác hãi khi nhìn bà tiêu tiền ảnh hưởng tới cái nhìn của mình về tiền bạc.
Thấy đám lương của mình quá ít ỏi, chỉ đủ cho bà mua hai bịch thuốc giá trên trời.
Điều này mình cần nhìn nhận thật mạch lạc,
bà mê mờ, kệ bà thôi, tiền bà, bà tiêu hết, bị lừa hết, là thôi.
Còn mình, mình làm đến đâu tiêu đến đó, hàng tháng trích ra một khoản lo cho ông bà đủ ăn uống sinh hoạt hàng ngày thôi,
Ốm đau thuốc thang thì gánh vác cùng với anh trai.
Vậy là đủ, không lăn tăn gì nữa cả.

Và còn một điểm cuối cùng, cũng là một điểm rất quan trọng.
Cuộc sống luôn nâng đỡ mình về mặt vật chất, luôn chu toàn để mình không bao giờ bị thiếu thốn.
Không biết đánh giá và biết ơn điều này sẽ là sai lầm tai hại của mình.
Tiền mình luôn luôn có, vừa đủ để sống và để tiêu.
Tổn tinh thần vào chuyện tiền nong là điều vô ích, thậm chí có hại.
Đó không phải là nghiệp mình cần xử lý kiếp này.
Tiền vào nhiều sẽ làm tổn thọ của mình, tổn nhiều thứ khác.

Hãy nhớ nằm lòng điều đó Hà ạ.

Trước mắt điều có thể làm được là giúp bà bớt ham hố lo lắng tiền bạc.
Biết hài lòng với cái mình có.
Bà an lòng, lòng mình sẽ tự an lại.