Yến kể bà có nói với Yến về chuyện bà tham gia đa cấp.
Vậy là tốt rồi. Mình nghĩ bà đang nhận ra hậu quả những điều bà đã từng làm.
Bà bị mê muội và hy vọng cho đến phút cuối cùng, khi người ta nói thẳng với bà rằng họ sẽ không trả lại bà một xu.
Từ cái khối tài sản bà đã vun vén cho vào từng đồng bà có hàng gần chục năm nay.
Không dám ăn, không dám tiêu bất cứ cái gì,
tiền con cháu mừng tết hay tặng thì bà gom lại, vay mượn thêm để thành một cục cho vào đấy,
để rồi hàng tháng lấy tiền lương còm cõi của bà trả dần.
Mình mừng là bà chỉ dùng tiền của bà và của ông, hình như không vay mượn gì nhiều bên ngoài.
Mình đã nhận ra vấn đề từ hàng mấy năm nay, nhưng mỗi khi đề cập tới thì bà khăng khăng bênh công ty, người của công ty.
Mình ngậm đắng nuốt cay đứng ngoài nhìn bà coi thù là bạn, coi bạn là thù.
Mất tiền chỉ là một chuyện, cảm giác sợ mất, bám víu làm người ta ăn không ngon, ngủ không yên.
Đúng là coi thù là bạn, nịnh nọt nó, chiều chuộng nó, không dám nặng nhẹ với nó, sợ nó giận lên thì mình mất tiệt.
Thiên hạ, con cái nói gì bà bỏ ra ngoài tai, họ xấu tính toàn vu oan giáo hoạ, chứ công ty họ tốt lắm.
Heheh, họ tốt lắm, họ lùa bà già để bà già hàng tháng vét đồng lương còm cõi mua cái này của công ty, mua cái kia của công ty,
toàn những thứ hàng không biết dùng để làm gì.
Bà mua về để chật một góc nhà rồi bà lo lắng đem đi phân phát, cho người này, cho người kia.
“Mình là cán bộ mình phải gương mẫu chứ”, heheh.
Mãi gần đây cái công ty của bà nó mới nói thẳng, rằng tiền của bà coi như mất.
Khổ thân bà, không hiểu bà chịu những đòn đánh liên tiếp từ “người bạn” ấy như thế nào.
Cái “người bạn” vẫn đang tiếp tục moi con mồi, kiểu không trả tiền nhưng trả bằng hiện vật.
Tiền bà bỏ ra để nhận “hiện vật” còn quá tiền mua ngoài, mà mua về chỉ để đi cho.
“Tình bạn” vẫn đeo bám bà.
Nhìn bà cứ luẩn quẩn lục sục trong cái đám bùng nhùng đó, mà không biết làm sao kéo bà ra, gây cảm giác nặng nề.
Không chỉ mất tiền, sự an lành, phần tâm hồn đẹp đẽ của bà cũng biến mất luôn.
Những giờ phút có con bên cạnh, bà cũng chỉ chui ra khỏi cái đám bùng nhùng đó, vui được 5 phút, rồi lại quay trở lại.
Bà kể với Yến về đám hàng bà chất đống trong các góc nhà,
“Đám bạn” của bà hẹn đến lấy, từ tháng 1 tới giờ, hẹn lần hẹn lữa, giờ đã 28.02.
Khổ thân bà, lại thêm một lần thất vọng.
Chỉ cần quay đầu lại, nhìn thù ra thù, bạn ra bạn, mọi thứ sẽ ổn.
Mà chẳng cần, chỉ cần nhìn con cái là bạn, đã tốt lắm rồi.