Nếu ông trời muốn

Có một sự thay đổi nho nhỏ.
Sáng nay ngạc nhiên nghe mẹ nói những câu mình đã nghe nhiều lần, giọng nói có gì đó khang khác.
Bà nói rõ ràng rành mạch trước sự có mặt của người giúp việc, như cố tình nói cho anh ta nghe.
Khi mình nhắc nhẹ bà về sự có mặt của người ngoài, bà vẫn nói to, rằng bà không sợ gì cả vì bà đang nói sự thật.
Mình lần này không còn bức xúc, chỉ nghe và để cho nó trôi qua như trôi qua một căn nhà trống.
Mình không biết khi nghe bà nói về mình với giọng nói đó, mình có giữ được sự bình tĩnh đó không.

Chúng ta hiểu sai nhiều thứ lắm, hiểu sai một cách tai hại.
Nhận ra điều này càng sớm, mình càng đỡ gây nghiệp, gây nghiệp miệng, gây nghiệp nghĩ.

Mình cũng chẳng còn muốn bảo vệ người đang bị lên án nữa.
Cũng chẳng muốn nhắc bà cần làm khác đi, nghĩ khác đi cái bà đang làm,cái bà đang nghĩ.
Đằng sau những câu nói giận dữ của bà mình cảm được tình thương thường hằng bà dành cho con trai mình.
Bà chỉ giận anh ấy thôi.

Hai người đều có lý do để giận nhau. Ai cũng đúng.
Nếu ông trời muốn, họ sẽ bỏ cái đúng của họ xuống, vào đúng lúc cần làm.

Mình chỉ cần đứng đó và để mọi thứ mình nghe đi qua như đi qua căn nhà trống.
Đơn giản vậy mà giờ mới làm được 1 cái móng tay.
Mong cái móng tay đó không bị biến mất.