Chị nổi loạn

Hôm nay học cả ngày, về khá sớm.

Bước vào nhà, cảm thấy một sự chống đối từ phía hai bạn. Các bạn nói chuyện gì đó sau lưng mẹ. Phản ứng đầu tiên là muốn trả thù. Bằng cách mắng? Phạt? Lạnh lùng?…

Trong thâm tâm biết tất cả chắc chắn đều không đem lại cái gì hay ho cả.

Mình gọi hai bạn ra, bảo ngồi nói chuyện 5 phút, và nói đúng trong 5 phút. Tủm nhìn đồng hồ một cách rất khiêu khích. Tủm làm mẹ nhớ đến một người bạn của Tủm, và mẹ thấy thông cảm với người mẹ của bạn ấy một cách trọn vẹn. Không có người mẹ nào cảm thấy thoải mái khi cảm thấy một sự thù địch đến từ những đứa con của mình.

Chuyện bắt đầu từ hôm qua, khi mẹ yêu cầu Tí đánh đàn lại để thu âm.

Mẹ thấy thích nghe những lúc Tí đánh ở nhà, cho dù lỗi này lỗi kia, nhưng nó mạnh dạn rõ ràng, rất có hồn. Đi đánh ở nơi khác Tí rón rén, nghe rời rạc thiếu sức sống, mất đi nhiều phần authentic.

Bài tập đằng đẵng mấy tháng, giờ vẫn còn nhớ. Chỉ cần 1,2 tuần sau nữa sẽ lại quên, nên mẹ muốn Tí làm ngay.

Hai chị em chống đối, Tí kiểu nhây nhưa đùn lại hôm sau, chị thì phản đối kịch liệt.
Tí bảo Tí không muốn làm trong hôm nay. Cậu vốn lười, phản ứng của Tí có thể hiểu được.
Chị Tủm bênh Tí, với luận cứ rằng không ai có quyền bắt người khác làm gì chỉ để mình vui.
Bố mẹ phê phán Tủm, yêu cầu chị không can thiệp, nếu không định nói vào.

Tủm nổi loạn.

Sáng nay Tủm vẫn giữ thái độ bất cần. Mẹ làm hòa với hai chị em, nhưng Tủm có vẻ muốn tiếp tục nổi loạn, chứng tỏ mình đúng.

Lúc nãy mẹ bảo, gần nguyên văn
„mẹ cảm thấy hai chị em có gì đó chống lại mẹ. Nhưng mẹ vẫn muốn nói một lần cho hai bạn hiểu ý mẹ. Hai chị em rất khác nhau, mỗi người có mặt mạnh riêng. Tủm thông minh, tốt về logic, về tổ chức. Tí tính tốt bụng hồn nhiên, thích làm người khác vui. Chính tính đấy của Tí sẽ làm Tí thành công về sau, chứ về mặt Logic Tí chưa chắc bằng Tủm. Vậy hai bạn cố giữ mặt mạnh của mình trong cuộc sống, đừng bắt chước nhau. Tí vì quý cô giáo mà đi đánh đàn, vì quý Peter hay Micha mà chiều các em, và có thể vì muốn mẹ vui mà sẽ đánh đàn. Vậy thì cứ làm, đừng bắt chước chị Tủm nổi loạn.“

Hai chị em đưa mắt nhìn nhau cười. Cử chỉ này lại làm mình nhớ lại cô bạn của Tủm, cũng kiểu nhìn người khác cười khiêu khích trong khi mẹ bạn ấy đang nói chuyện. Lại một cảm giác cảm thông sâu sắc.

Mẹ bảo „ngay trong thời điểm mẹ thấy các bạn chống lại mẹ. Các bạn nói gì đó sau lưng mẹ, và điều đó làm mẹ khó chịu, nó làm mẹ thấy bị tổn thương. Nhưng tình yêu là tự nguyện, mẹ không có quyền gì bắt các bạn phải tử tế với mẹ cả. Câu chuyện đến đây kết thúc“.

Cả hai bạn mỗi người đi một chỗ, mở Handy ầm ỹ.

Tí yêu Tủm, và bị ảnh hưởng của Tủm rất nhiều. Khi biết chị có điều gì không hài lòng với bố mẹ, Tí cũng giương vây giương cánh, chứng tỏ đứng về phía Tủm. Có điều Tí nhiều khi làm quá.

Lần sau thì mẹ nên làm gì? Không nên căng thẳng với Tủm hôm qua vì chuyện của Tí? Để Tủm nói cho hết ý của Tủm? Có lẽ vậy thì tốt hơn.

Cũng rất có thể khi các bạn còn bé, mẹ đã chỉ tay năm ngón bắt các bạn làm nhiều việc mà các bạn hoàn toàn không muốn làm. Sự ấm ức vẫn còn đủ để làm các bạn phản kháng mạnh mẽ.

Nói công bằng ra, mẹ đã nóng vội. Nóng vội muốn Tí làm xong, trước khi mẹ quên. Mẹ chóng quên nên somehow muốn các bạn làm xong để khỏi phải nhớ.

Mình đã bám dằng dằng vào cái video đàn của Tí như một con đỉa. Không có nó thì sao nhỉ? Chả ai chết. Vì bám vào nó mà mình đã làm rối ra vài thứ.

Tuy vậy cũng tốt, có điều kiện để các bạn nhìn lại mình, mẹ nhìn lại mình.

Sự lạnh lùng của Tủm làm mẹ cảm thấy bị tổn thương.

Mẹ không thể nói mẹ tử tế, chỉ vì vài năm gần đây mẹ đã biết điều hơn. Nếu Tủm không phản kháng rất mạnh và công khai mọi nơi mọi chỗ thì mẹ chắc cũng chẳng khá lên.

Còn trước đó thì từ củ chuối là quá đúng để mô tả cách cư xử của mẹ với các bạn mỗi khi mẹ tức giận.

Giờ đây trả nợ cái củ chuối đó thôi. Nếu không muốn cái bức xúc của các bạn nó sẽ trồi lên trong 10, 20 năm nữa. Hoặc dở hơn là nó lại truyền tiếp xuống chồng/vợ con.

Cái lạnh lùng của Tủm đến đúng thời điểm này vẫn làm mẹ buồn sâu sắc.
Mẹ không ngại xin lỗi, Tủm. Mẹ dễ dàng để cái tôi của mình xuống để có sự yên ấm trong nhà. Nhưng có nên chờ đợi ở chị điều đó không nhỉ?

Chủ nhật

Hàng năm thường có một buổi hausmusik được tổ chức bởi nhà đàn Hirsch. Những năm trước tổ chức chỗ khác, nhỏ hơn. Năm nay chuyển sang chỗ mới, sáng sủa và có nhiều chỗ, rộng rãi sáng sủa. Hai bố con đang xem đàn. Anh Tí ra kết luận là đàn ở nhà tốt.
Cô giáo của Tí rất chịu khó gửi các bạn cô dậy đến đây biểu diễn. Học sinh của cô thường cũng được chọn lọc và đem lại cho khán giả nhiểu bài hay. Cô đang giúp Tí làm quen với đàn mới. Các bạn của cô đánh đều hay, nhất là bạn gái đánh ngay sau Tí. Tiếng đàn chững chạc tĩnh tại. Tí đánh cũng nhuần nhuyền, nhưng không hay bằng ở nhà. Cậu bảo đàn lạ quá, các phím quá nhẹ, thành ra khi đánh nhẹ thấy bị hẫng.
Sau buổi đánh đàn cả nhà ra Ostpark chơi và ăn chiều. Nắng rất đẹp, đông.
Tí đang xem kết quả của các anh đi đánh thi. Các anh đang thắng. Bố bảo Tí viết một câu khen các anh đi. Lúc Tí đánh có kết quả các anh rất chịu khó động viên Tí. Cậu còn nhiều cái phải học lắm.
Cậu luôn lợi dụng cơ hội chứng tỏ cậu cao hơn bố. Công viên này trước đây bố mẹ rất hay đi dạo khi mang bầu và đẻ Tủm. Có lần đứng trên cầu thấy có một đàn vịt bơi ngang qua, 7 con, nghĩ rằng có lẽ mình có con trai, heheh.
Rất sến sẩm heheh, đúng từ đang thông dụng. Bạn bố lãng mạn hơn mình, mỗi lần bạn ấy lãng mạn mình cứ phì cười. Lắm lúc thấy thương thương khi vớ phải mình chẳng mấy lãng mạn.

Hoa hồng

Vừa chọn ảnh post sinh nhật bạn xong, mới nhận ra mình có biết bao nhiêu là ảnh hoa đẹp.
Để im ỉm trong máy thì cũng chỉ là pixel, 1 và 0. Đem ra cho mọi người chiêm ngưỡng, lại trở thành cái gì đó khác 1,0.

Đích thị là có vẩy tí nước lên cánh hoa?
Nắng… Nắng và hoa, Nắng làm hoa đẹp lên, hoa làm nắng đẹp lên. Win Win…

Lựa chọn

Gió thổi lồng lộng kiểu như có bão.
Mưa gió bão bùng vậy đã hai ba ngày hôm nay.
Cả ngày trong nhà nên không có cảm giác gì khác lạ lắm, chỉ nghe tiếng gió thổi rú rít. Ra ngoài mới thấy lạnh và ẩm, gió tốc tung áo đẹp heheh.

Hôm qua xem cái ảnh trên tường FB của bạn, rất thích, copy về đây.

Nhìn cái ảnh nhớ đến môi trường làm việc của mình. Mình đã và vẫn đang học được nhiều từ bạn bè đồng nghiệp ở chỗ làm. Học kiến thức chỉ một phần thôi. Người Việt không hề tồi về logic và kiến thức, nếu chăm chỉ học hành suy nghĩ quan sát thì cũng tương đương với các bạn.

Cái mình học được nhiều chính là cái mindset. Cái này giúp họ hình thành được lối làm việc và lối sống tương đối có lý.

Bài này mình viết không mang tính nghiên cứu phân tích, mà chỉ từ kinh nghiệm bản thân muốn chia sẻ một điểm – có một cái công tắc trong đầu, mình có lựa chọn bật cái công tắc đó on hoặc off.

Chữ tây hay chữ ta trong bài này cũng chỉ là chung chung về xu hướng cho dễ nói, không nói riêng bản thân ai. Nên nếu thấy không giống vài bạn tây ta biết là chuyện có thể, mà không thấy giống ta thì cũng là thường.

Các bạn tây giống ta thôi, mọi tính xấu có cả. Lười biếng, ghen tỵ, ỷ lại,… họ đều có hết. Nhưng hình như họ có ít hơn chút, mà họ sử dụng công tắc này khá uyển chuyển. Mình thấy họ uyển chuyển hơn ta.

Họ có sự lựa chọn, và biết mình có sự lựa chọn đó.
Ta phần lớn ít biết mình có sự lựa chọn đó. Sống theo cảm tính và cảm xúc nhiều hơn.

Chẳng hạn khi có một cái đầu to to nào đó nghĩ ra một mô hình nào đó, sau khi cân nhắc, nếu họ lựa chọn đi theo, thì họ sẽ đi theo một cách consequent. Nó như việc nhìn theo một mũi tên chỉ đường vậy, cứ thế mà theo. 
Đến lúc họ nhận ra không hay, thì họ sẽ lựa chọn dừng lại, không theo nữa. Đi tìm cái khác để theo.

Khi đã có một lựa chọn, quyết định làm cái gì chung với nhau, họ lựa chọn để cái tôi thấp thấp xuống, không để nó can thiệp nhiều vào công việc. Họ lựa chọn làm thế nào để ra được cái kết quả tốt nhất cho cả hội.

Nhận ra được lựa chọn này quan trọng lắm. Vì khi đã quyết định có lựa chọn đó, người ta sẽ chân thành hơn, lắng nghe nhiều hơn, chia sẻ cởi mở, chắt lọc ra điểm tốt cho mình, cung cấp thông tin mình biết cho người khác.

Người ta lựa chọn không để cái tôi lải nhải, so đo thiệt hơn, phán xét đúng sai, hơn kém,…., cái tôi luôn có xu hướng chia rẽ hơn là kết hợp.

Người Việt mình có ti tỉ điều hay mà các bạn tây nhiều người khó đạt được dù rất chăm chỉ rèn luyện. Mình nghĩ là vì mình thiên về kiểu sống âm, mang sẵn trong người kiểu nghĩ âm. Các bạn tây thiên về dương, động, hướng ngoại, hoạt động, „doing“.

Hehe sáng thứ bảy tự dưng dính vào đề tài này, vốn dài và không dễ nói.
Nên bài kết thúc nửa vời, tuy vậy vẫn post thôi, vì đã mất công type rồi, heheh.
Về một mặt nào đó, không có gì nửa vời nhỉ, cái gì đã làm, là done.

Bản thân bức ảnh đã nói lên rất nhiều. Suy ngẫm một chút ra được khối lựa chọn hay ho. Đã lựa chọn thì làm thôi, „doing“, „tây“ thôi.

Bức ảnh copy trong weforum.org, bài „Is the era of management over?“ năm 2017.

Chuyện chị

Ngồi sắp tất với chị. Mẹ nhìn loáng quáng thấy đen đen dài bằng nhau là cuộn vào một đôi. Chị la toáng lên mẹ làm thế thì đôi nào cũng cọc cạch. Đáng ra chúng sẽ thành đôi đúng nếu mẹ không cuộn hai cái với hai cái sai.

Chị rú rít kiểu hài hước của chị. Mẹ cười khinh khích, vẫn tiếp tục làm kiểu của mẹ.

Chị ôm đống đồ của chị, tìm cách đứng dậy để về phòng. Nhiều đồ quá nên chị không tự đứng lên được. Mẹ lùa chân vào mông chị đẩy mông chị lên, chị bị đẩy trượt ra đằng trước, cười ngoặt ngheõ, càng cười càng không đứng lên được.

Lúc sau chị sang phòng mẹ hỏi mẹ có bộ váy nào nghiêm túc tí cho chị mượn đi sinh nhật bạn. Bạn Julian là con trai, gia đình giàu có, sẽ đi khách sạn sang nên phải mặc nghiêm chỉnh.

Cho chị lướt tủ váy của mẹ, toàn váy vớ vẩn. Chị mặc chắc vẫn đẹp, nhưng chị cho rằng chưa đủ sang. Cuối cùng chị quyết định mặc quần, áo sơ mi và áo khoác ở ngoài.

Bảo chị đi vào trung tâm tìm mua cái váy, chị bảo đắt lắm, mua mặc một lần phí.

Đoạn mặc đúng là mẹ cũng không để ý lắm. Trông nghiêm túc tươm tất là được. Giờ đi làm toàn mặc váy, ngồi không bị kích bụng. Đi lại thấy thoải mái. Đi xem hát mặc vậy cũng là đủ, không cần sang trọng hơn.

Hôm nay đi làm khui ra rất lắm vấn đề. Những vấn đề trước đây đã nghi là sẽ có, nhưng còn lơ mơ. Bây giờ thì biết là có thật. Thôi thì túc tắc tìm cách giải quyết.

FB thưa thớt. Mọi người rủ nhau xúm xít vào, rồi mọi người lại rủ nhau hối hả bỏ đi.

Nhiều người sợ mang tiếng nghiện FB. Mình tự nhận nghiện, khỏi sợ.

Thực chất không có gì thay đổi.
Bỏ thời gian lướt mạng hay ngồi trước màn hình tivi, đều cùng một kiểu hoạt động.