Đã hai ba tuần nay tập trung giải quyết đồ ăn lưu trữ từ cách đây vài năm, có thứ hàng chục năm.
Những thứ không nỡ quẳng đi khi chuyển nhà, lại để vào một góc.
Gì thì gì, cũng là tấm lòng của người mua cho.
Nấm đông cô, các đồ ăn của VN.
Thời xưa thiếu thốn đồ VN nên đi phép hay tha các thứ sang.
Giờ đây cần thì đi mua thôi, không phải trữ nữa.
Rồi đồ mọi người tặng coi như quà VN.
Nào cá mực, tôm khô, ruốc,… chiếm trọn vẹn một nửa ngăn tủ lạnh.
Vẫn còn vài thứ. Có lẽ không còn quá nhiều.
Nhưng cảm giác bí bức như đang sống trong một vũng đồ cũ vẫn vần vũ trong đầu mình.
Nên liệt kê ra để có một cái overview, bớt đi cảm giác đó heheh.
2 con cá mực. Chắc phải lôi ra nhai dần. Tính ra mỗi tuần nhai được ¼ con, vậy là cũng phải 2 tháng nếu chịu ăn đều. Ôi cha mẹ ơi.
Hai gói giun biển gì đó để nấu phở. 4 lần nấu phở may ra thì hết. Vậy là cũng phải 1 tháng.
Nấm đông cô, chắc phải nấu 4 lần nữa may ra thì hết. Tức 4 tuần.
Đậu nành mua từ lâu lắm rồi để làm sữa đậu nành. Mua cả một cái máy làm sữa đậu nành từ VN, làm cũng được lâu lâu, rồi bỏ. Khá mất công, sữa cũng nhạt phèo. Nấu lên chắc phải 8 lần mới hết.
Quinoa cũng mua một đợt ăn nhiều, sau các bạn trẻ con không thích ăn nữa, kêu khô. Loại Quinoa này đúng là ăn không ngon. Bố mẹ đành nấu khi các bạn không ăn cùng. 4 lần nữa sẽ hết.
Tôm khô đã nấu ăn được vài bữa, phần còn lại cần 2 lần nấu nữa.
Ui cha, nhìn ra chắc cũng phải 3 tháng nữa may ra mới dọn sạch.
Trời phật phù hộ, mong từ giờ không có ai tặng đồ ăn nữa.
Mà tốt hết là không tặng bất cứ đồ gì.
Gần 100% là sẽ không dùng, đúng là bỏ thì thương mà vương thì tội.
Ngoài ra tuần vừa rồi còn trội lên một cảm giác mình không kiềm chế được đoạn ăn, nhất là ăn ngọt.
Cảm giác này làm mình rất down.
Mình từng nhiều lần bị cảm giác này khi còn trẻ.
Hồi mới sang nga ăn bánh mì phết bơ không dừng lại được.
Hồi mới về VN ăn hạt đậu phộng bọc bột không dừng lại được.
Và giờ là ăn ngọt không dừng lại được.
Mình không biết nó có liên quan đến đoạn thu dọn đồ ăn ở trên hay không.
Cứ rơi vào tay là chỉ muốn ăn cho hết sạch sành sanh, để đỡ phải gói lại.
Người nặng nề ra, tinh thần bớt phần thư thái.
Từ lâu mình không còn ngạc nhiên nhiều về bản thân, biết nó chỉ có vậy, và có rất nhiều điều không tưởng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Giờ thấy bất lực lạ lùng. Không biết phải làm gì với cái thân thể mình.
Tự dưng thấy thương
mẹ mình thế. Có lẽ bà cũng đã có những lúc như vậy.
Ăn vội ăn vã mọi thứ trong tầm nhìn, rồi sau đó lại
đau khổ với sự phì nộn của mình.
Giờ xuống xem lại lần nữa đám đồ cũ. Khi mình không còn nóng ruột muốn tống khứ chúng đi, mình nghĩ là sẽ ok trở lại.
Có thể vứt chúng đi, thật sự là có thể vứt đi, nhưng mình không muốn dùng cách đó.