Chợ Noel ở Nünberg

Nghe bạn chồng nói là chợ Noel lâu đời nhất trên thế giới.
Lần này quyết định nghỉ việc một ngày đi chơi.
Tàu đi lại từ Munich đến Nünberg rất tiện, chỉ gần 2 tiếng.
Vé giá rất phải chăng. Ở Bayern có loại vé một ngày cho 5 người đi trong cả khu, tính ra còn rẻ hơn cả tiền xăng nếu đi ô tô. Đi tàu lại rất nhẹ nhàng thong dong.

Bản thân chợ thì không có gì đặc biệt. Cũng vẫn mấy món như vậy bày bán khắp nơi. Những ai thích đồ trang trí, thủ công, sẽ rất thú vị được đi xem xét mân mê mấy đồ này. Mình thích nhất những ngôi nhà nho nhỏ đủ kiểu. Tuy vậy kiềm chế không mua. Kinh nghiệm cho biết đem mấy đồ này về lại chật nhà mà chẳng mấy khi ngó ngàng tới.

Cả hai vợ chồng đều diện giày mới. Đi trời lạnh chỉ cần có đôi giày thật ấm, khăn đủ che gió, sẽ cảm thấy rất dễ chịu. Mình rất hài lòng với đôi giày vừa mua. Vừa khít chân ấm áp, không nặng, dễ chịu để có thể đi được lâu. Thậm chí nếu tuyết dày mình nghĩ cũng sẽ không có vấn đề gì.
Giày bạn Sơn thì rất nhẹ. Hiện tại thì ấm nhưng không biết nếu có tuyết dày thì sẽ thế nào.

Đi chợ Noel có thú uống Glühwein, thứ đồ uống này có cồn và có thêm nhiều gia vị cỏ cây, nên có mùi vị đặc biệt và làm ấm người lên, rất hợp cho thời tiết lạnh. Uống xong thấy lâng lâng nhìn mọi thứ đẹp hẳn, kiểu như lần đầu được nhìn thấy, heheh.

Trung tâm nằm sát cạnh con sông, có nhiều cầu nối các khu với nhau, trông nên thơ và đẹp. Trên khoảng đất hơi nhô ra giữa sông là một căn nhà nhỏ của một ông họa sỹ, có trưng bày tranh của ông ấy. Ngôi nhà trông ngoài rất bắt mắt với bức tường sơn vàng và một bức tranh nhẹ nhàng. Bên trong rất nhiều tranh to và đẹp. Mình thích cách vẽ của ông ấy, đương đại, không quá phức tạp, mà vẫn có nét thanh thoát thăng hoa. Mỗi bức giá khoảng 5 nghìn. Nói chuyện với ông chồng, bảo nếu lương tháng của mình gấp 10 lần giá bức tranh đó, thì mình sẽ mua.

Một ấn tượng đẹp nữa là lúc ngồi trong nhà thờ Lorenzkirche xem ban nhạc tập cho concert cho hôm Noel. Họ có lẽ đều là nhạc công thật sự. Người nhạc trưởng yêu cầu chỗ này đánh nhẹ, chỗ kia đánh tưng tưng, và ban nhạc đánh đi đánh lại theo yêu cầu của ông ấy, cho đến khi đoạn nhạc có được cái nhịp như ông mong muốn.

Cách đó chỉ khoảng vài trăm mét lại có một nhà thờ khác, hình như là Frauenkirche. Vào nhà thờ đúng vào lúc có ai đó đang đánh Organ. Tiếng đàn thanh thoát trầm hùng tràn ngập không gian rộng mở thoáng đãng của nhà thờ. Mình không ngạc nhiên khi những người theo đạo có tâm hồn thanh thoát đến thế.

Lên tầng hai của một quán cafe uống rượu nhìn xuống thành phố cũng đem một cảm giác rất dễ chịu. Quán trông ấm cúng, có lò sưởi lửa thật ở góc, kiểu đời mới, nhẹ nhàng gọn nhẹ mang tính trang trí mà vẫn nhìn được ngọn lửa.

Detachment

Detachment.
Tiếng Việt là buông bỏ? Xả ?
Sinh ra trong cuộc sống này, ta sẽ bám víu vào nhiều thứ.
Sự bám víu xảy ra tự nhiên, ego được sinh ra để tạo ra sự bám víu.
Attachment.
Càng bám víu nhiều, cái ego càng cảm thấy mình được yên ổn, được định hình, được tồn tại.
Sự buông xả chỉ xảy ra với sự hiểu biết.
Hoặc có sự kiện nào đó trong cuộc sống buộc người ta phải buông bỏ.
Buông bỏ một cách cưỡng bức.
Mình chưa đủ khả năng buông xả rốt ráo.
Mình nhát như con cáy, sự đau sợ khổ.
Vậy chỉ còn cách buông bỏ qua hiểu biết, tập buông bỏ từ từ.
Không coi cái gì là thường, mọi thứ đều qua.
Mọi thứ đều ngoài ta.
Chiêm nghiệm cảm xúc của những người xung quanh, những người bị buộc phải buông bỏ.
Chiêm nghiệm thật kỹ, như nỗi đau của chính mình,
thì sự hiểu biết cũng sẽ có.

Sáng thứ bảy

(post trên FB)
chắc thành nếp rồi, tỉnh dậy sớm như ngày thường. Trời vẫn tối đen.
Nằm suy nghĩ miên man một lúc, rồi quyết định dậy viết.
Có gì đó tưởng là rõ ràng trong đầu mình, giờ lại hơi mù mờ một chút.

Mình nhận ra có những con người rất khác mình.
Cái suy nghĩ “lòng vả cũng như lòng sung” của mình hơi bị lung lay.
Và cái câu hỏi muôn thủa “Để làm gì?” lại loăng quoăng đâu đó.

Tính ra, mình nhận ra những “tính xấu” của mình từ khi bắt đầu có gia đình riêng.
Trước đấy, nó có đó hay không, mình không biết.
Không có điều kiện để biết.
Khi đó, có lẽ cái mong mỏi tìm kiếm một tình yêu cho mình đã chiếm cứ hết cả đầu óc vậy.
Mình nhớ hồi đó tâm hồn mình rất mênh mông rộng mở, heheh.

Hình như khi bắt đầu có sở hữu riêng, cái ego bắt đầu phát triển mạnh.
Có chồng, có vợ, có gia đình, có con cái, có công việc, có thu nhập, có nhà cửa,….
Sự sở hữu tạo nên sự chia rẽ giữa mình và người.
Sự chia rẽ nảy sinh sự so sánh, rồi từ đó đẻ ra một loạt những cảm xúc hết sức ego.
Loại cảm xúc làm đầu óc con người ta bận rộn.
Chúng chiếm cứ đầu óc, chiếm mất không gian.
Chúng có vui có buồn, có lên có xuống.
Điều chúng không có là sự thơ thới mênh mông.

Mình nhận ra sự “xuống cấp” và khố đỉn của mình khi trẻ con bắt đầu đi học.
Và sau đó là sự song hành giữa vài quá trình trong nội tâm,
Thấy cái ego tiếp tục lớn mạnh phình to,
Mình càng ngày càng thấy mình khố đỉn,
Nên cứ loay hoay tìm cách hiểu, chuyển hóa sự khố đỉn đó.

Đến khi cuộc sống tạm ổn định, các bạn đủ lớn để không phải để ý nhiều,
mình bắt đầu bước vào giai đoạn chấp nhận,
Chấp nhận một phần con người mình như nó là,
Để ý yêu thương nó thay vì công kích nó.

Mình chấp nhận và thông cảm với mình thêm được đến đâu,
Thì sự chấp nhận và thông cảm với người khác cũng tự dưng thêm được một mẩu.
Đến giờ, thỉnh thoảng lại thấp thoáng thấy trong mình cảm giác rộng rãi ngày nào, khi chưa có sự chia rẽ.

Vẫn cứ nghĩ, đó là con đường mà ai cũng phải đi qua.
Nhưng hình như không phải vậy.

Có lẽ con đường đó phụ thuộc vào mission của từng người khi bước vào thế giới này?
Với mình, có vẻ con đường đó là sinh ra trong compassion, lớn lên trong compassion, mất đi compassion trong sự chia rẽ, để rồi lại loay hoay cảm nhận lại nó khi nhận biết được sự chia rẽ đó chỉ là sản phẩm của vô minh.
Nên những bài mình viết sẽ in đậm cái trải nghiệm này, nó có thể nhận được sự đồng cảm từ những người có con đường giống mình.

Nhìn ra, mọi con đường đều cao quý.
Tất cả mọi người đều cao quý trên con đường của họ.
Mọi cảm xúc lúc này lúc kia hiện diện trên con đường đó, khố đỉn hay không khố đỉn, đều cao quý.

Nghĩ mãi không ra tiếng việt cho chữ holy, dùng từ cao quý vậy.

 

Bài trên FB:

Hôm nay có lắm điều để kể lể.

Mình nhận thấy từ một thời điểm nào đó, cả ngày của mình bỗng thành một chuỗi những sự kiện nho nhỏ. Mỗi sự kiện đều có một điểm nhấn nào đó, khiến nó trở nên có màu sắc.
Chuỗi đó phân chia càng nhỏ, càng rõ rệt, cả ngày càng trở nên sặc sỡ hơn.

Sáng đưa chị đi học, vì chân chị vẫn khập khiễng. Chị vẫn còn giận bố vì tối hôm qua không đón chị đúng giờ, để chị đi bộ về một mình. Hai bố con có sự hiểu lầm về giờ giấc. Chị giận lây luôn cả mẹ vì đã bênh bố. Mẹ bảo chị cứ việc ôm cái giận của chị. Chán rồi thì hết giận, chứ bố chẳng biết đâu, bố không cảm thấy mình có lỗi. Chúng ta luôn luôn không hiểu đúng nhau. Nhất là thời đại này, khi người ta thường chỉ còn dùng 50% cái não của họ để nghe. Mà liệu có được 50% không nhỉ?

Trên đường đến chỗ làm ngẫm nghĩ về một bài của một bạn trên FB. Mình luôn rất quan tâm đến những dòng họ lớn, những người là “con ông cháu cha” theo nghĩa tích cực. Một người “tốt” ở môi trường đó sẽ có thể làm rất nhiều điều tốt cho cộng đồng. Họ thường có đầu óc và tầm nhìn, cách hành động của họ thường có hiệu quả. Xã hội nào biết đánh giá và tôn trọng sự đóng góp của tầng lớp này, xã hội đó có nhiều cơ hội phát triển.

Đi làm việc. Loay hoay mãi vẫn có một lỗi. Cứ tưởng máy sai, vì rõ ràng mình đã delete toàn bộ rồi mà nó vẫn ra lỗi. Mất mấy tiếng hì hụi tìm cách dụ dỗ lừa đảo để máy đừng hiểu sai nữa. Cuối cùng nhìn ra là do lỗi của mình, một lỗi hết sức khố đỉn và khó nhận ra.
Chúng ta luôn luôn tưởng !

Mùa đông, tuyết rơi chưa nhiều nhưng đã đủ phủ trắng vài mảnh cỏ. Trời xám, đôi lúc hé chút nắng.
Nhân đọc một email của một người bạn, bỗng thích viết.
Mình nghĩ con người khi có đủ sự tỉnh thức, họ có lựa chọn trong phần lớn các moment. Họ có thể hành động như creator, hoặc như một nạn nhân.
Một nạn nhân luôn hành động một cách phản ứng, react. Lai tôi tôi lai lại, ghét tôi tôi ghét lại, khen tôi tôi quý, chửi tôi tôi giận,… Chúng ta phần lớn sống theo cách phản ứng.

Còn một Creator hành động một cách chủ động. Họ biết họ muốn gì, và họ hành động để đạt tới điều đó. Họ muốn thành nghệ nhân, thì họ học. Họ muốn được hạnh phúc, thì họ làm người bên cạnh hạnh phúc. Họ làm và quan sát điều xảy ra sau đó. Rồi lại điều chỉnh, lại quan sát,… giống hệt cách tạc tượng vậy.

Bạn đã thấy một người đẽo tượng, tượng một người con gái chẳng hạn? Đẽo đẽo gọt gọt một tý, rồi giơ ra giơ vào, nhìn xuôi nhìn ngược… ngắm. Rồi lại đẽo đẽo gọt gọt…
… Cuối cùng thì xong,
Và thường là, tượng vẹo hết cả một bên mông.
Không vẹo chỗ này cũng sẽ vẹo chỗ khác, không bao giờ như ta tưởng tượng lúc đầu.
Và cũng thường là, cứ vẹo vẹo thế mới có duyên – là duy nhất. Cái đẹp vốn chỉ có trong sự không hoàn hảo.

Mông mình giờ cũng hơi tê tê, sau hơn hai tiếng ngồi trong nhích từng bước tắc đường. Định kể tiếp chuyện tắc đường, nhưng thôi quyết định dừng kể lể ở đây, heheh.

Quà tặng

Mẹ chuẩn bị đi làm.
Chị cũng chuẩn bị phết kem lên đám bánh để đem đến trường, không biết để khao các bạn hay để bán gây quỹ.
Bỗng chị hỏi „mẹ có gì phải lo lắng không?“
Mẹ ngạc nhiên „Sao Tủm lại hỏi thế, mẹ trông lo lắng quá à ?“
Không, Tủm chỉ hỏi vậy thôi

Mẹ suy nghĩ một chút „Mẹ có lo lắng chút chuyện công việc. Vấn đề mẹ làm mới, nên mẹ luôn lo không biết có đi tiếp được không, liệu trong vài tháng tới có ra được một working version không?“

Mẹ có xu hướng luôn nói thật với các bạn mọi chuyện, chuyện vui cũng như chuyện buồn, chuyện tốt cũng như chuyện xấu.
Kinh nghiệm của mẹ là các bạn nhớ rất kỹ những gì bố mẹ nói, mặc dù thường là hiểu sai.

Trước đây mẹ ngạc nhiên lắm.
Ngạc nhiên vì các bạn nhớ từng câu nói mà mình đã quên từ đời tám hoánh.
Lại ngạc nhiên hơn về cách các bạn „dịch“ các câu nói đó.

Sau này đã chuẩn bị tinh thần, biết chuyện hiểu sai là chuyện tất nhiên,
vậy nên rất đánh giá đề cao việc trao đổi cởi mở liên tục với các bạn.
Chỉ bằng cách đó các bạn sẽ học được kinh nghiệm của thế hệ đi trước.
Hoặc ít ra là chuẩn bị tinh thần cho những tình huống tương tự trong cuộc sống.
Rồi đến khi chuyện gần giống xảy ra thì các bạn không phải mò mẫm như bố mẹ nữa, mà có thể  trải nghiệm một cách bình tĩnh.
Vì các bạn biết, mọi thứ rồi sẽ qua, mọi thứ rồi sẽ đâu vào đó.
Bớt đi sự hoảng sợ, hoang mang, người ta học được nhiều, thậm chí enjoy cả những điều tưởng là không may.

Chị nói vài câu thông cảm với mẹ, rồi bảo „mẹ biết không, nếu mẹ biết là mọi người khác cũng lo y như mẹ, mẹ sẽ không cảm thấy mình một mình, mẹ sẽ bớt lo hơn“.

Heheh, đây chính là điều mẹ luôn muốn nhồi nhét vào đầu các bạn – chuẩn bị cho mình một tâm thế bình tĩnh và mở rộng đón nhận mọi thứ cuộc sống này mang đến.
Nhìn cho kỹ, mọi điều cuộc sống này đem đến, đều là quà tặng quý báu, duy nhất không lặp lại.
Từng giờ từng phút.