Hotel nơi bọn mình dừng lại có tên là Don Manorito. Khá gần trung tâm, chỉ phải đi bộ 3 phút là tới. Từ balcon nhìn ra thấy vài chỗ hay hay.
Tòa nhà này nằm phía bên trái, có ngôi nhà này được trang trí đẹp nhất.

Hoa giấy và một loại hoa tím xanh mình rất thích. Các ngôi nhà khác có vẻ thay đổi chủ liên tục. Có lẽ cũng là một dạng hotel hoặc nhà nghỉ. Có một tối được nghe ca nhạc hàng tiếng liền – một bài độc thoại tiếng Tây Ban Nha, hùng hồn vừa đủ, rôm rả vừa đủ. Không biết nếu hiểu mình sẽ có còn thấy hay hay như thế không.
Trước mặt là dãy núi Teide. Hôm nào trời trong sẽ thấy ngọn núi – vốn cao nhất Tây Ban Nha, kể cả so với núi trong đất liền – nhô lên trên nền mây trắng. Ở khu này có vẻ không nhiều nắng bằng miền nam, trong 10 ngày có lẽ 4-5 ngày nắng, 5-6 ngày không nắng. Không nắng chứ không phải mưa, trời vẫn ấm, nhưng tắm sẽ hơi lạnh.
Nhìn chếch sang phía phải là nghĩa địa. Trên hòn đảo này mình nhìn thấy vài khu nghĩa địa, thường chúng nằm ngay giữa hoặc cạnh khu nhà ở hoặc khu nhà nghỉ. Hai hôm đầu mình đã nghĩ rất lung không biết có nên đổi sang phòng phía bên kia, vốn nhìn ra biển. Rồi nghĩ đi nghĩ lại quyết định không đổi nữa. Có nhiều nguyên do, một là mình không muốn khi không thích cái gì thì tránh ngay cái đó, mình không nhận sẽ có người khác phải nhận thay mình. Hai là chưa chắc đổi đã khá hơn, đời vốn có câu “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”, không hài lòng với hiện tại thì có ngọ ngoạy đi đâu cũng vẫn thế. Ba là mình không còn ngại ngùng nhiều khi nhìn các ngôi mộ, hoặc các khu nghĩa địa. Có lẽ vì ở đây nhiều nắng, phong cảnh cây cối tươi tỉnh nên các ngôi mộ thấy cũng gọn gàng sáng sủa, không tối tăm u ám. Tuy vậy hai hôm đầu ngủ không được ngon lắm. Mình tin có các hồn ma tồn tại, và họ có thể tiếp xúc với người dương nếu họ được phép. Mình đã âm thầm cho phép họ liên lạc với mình trong giấc ngủ, tuy vậy khi đột nhiên thức dậy vào ban đêm, mình đã hơi hãi và thay đổi ý định, không cho phép ai lại gần aura của mình nữa. Những hôm sau mình không còn nghĩ gì nhiều.
Hôm cuối cùng. Lôi vali ra thu xếp đồ đạc. Hotel này thuộc dạng trung bình, không luxus nhưng sạch sẽ gọn gàng. Hợp cho người lớn vốn không cần quá nhiều không gian. 
Vẫn ngôi nhà phía trái, chỉ chụp thêm xung quanh.
Hồ bơi của khách sạn. Ban ngày mọi người ngồi kín các ghế xung quanh. Mọi người có vẻ thích phơi nắng hơn là tắm biển. Nhà mình bơi và tắm ở đây có một hôm. Đôi khi lôi cả máy tính ra ngồi đây để viết khi có người thu dọn phòng. Mức sống này hoàn toàn hợp với mức sống của mình, không cao hơn cũng không thấp hơn. Mình không thuộc dạng cần gì đó cao cấp khi đi nghỉ. Khi rơi vào những môi trường đó mình thấy không phải cái “của mình”, giống như khi đi dép lê mà lại phải chui vào một cái váy lộng lẫy vậy. Nhất là khi lại phải bỏ ra nhiều tiền để được chui vào cái váy đó thì lại càng không.
Có cái hay là khi về nhà thấy rất dễ chịu với sự tiện nghi ấm cúng của cái gọi là “Nhà mình”.
Có vẻ là mình không chụp ảnh nào trong phòng ăn. Phòng ăn bình thường không có gì đặc biệt.