Hôm nay thứ sáu, lại đang trong kỳ nghỉ,
Chỗ làm vắng tanh.
Ngồi ăn trưa với hai bạn,
Nghe các bạn ấy bàn chuyện đi chơi,
Thấy thờ ơ.
Có lẽ vì mình đã nghỉ khá nhiều, khá đủ,
Cơ thể có thể vẫn thích nghỉ thêm,
Nhưng đầu óc và tinh thần thấy đủ rồi, thậm chí sẽ chán nếu nghỉ tiếp.
Các bạn đều trạc tuổi mình, hơn hoặc kém vài tuổi,
Các bạn già cùng mình,
Tóc bạc đi, dáng người còng xuống.
Nhìn các bạn đi lại, mình có thể đoán các bạn bị đau gì.
Đau lưng hay đau chân hay đau vai,
Cái đau lưng của mình không còn nổi cộm,
Một cơ nào đó đã bị quá căng,
Matxa vài buổi, giờ đã ổn.
Nhưng sức khỏe vẫn cần phải để ý,
Và điều này đòi hỏi sự chăm chỉ,
Không giải đãi, không bạc nhược.
Việc đi làm hàng ngày giúp mình nhiều trong việc chấn chỉnh những tính có vấn đề của bản thân,
Kiên nhẫn bình thản khi gặp khó khăn, khi máy cứ ì ra heheh,
Kiên nhẫn tìm hiểu khi tắc tị,
Kiên nhẫn giúp đỡ những ai có vấn đề, không chỉ trong kiến thức, mà còn cả trong cách làm việc, tính cách.
Có câu cuối, bởi các bạn bên Ấn Độ trong team giống mình hồi xưa lắm,
Thụ động, chờ người khác chỉ tay,
Lắm lúc cứ phải để tâm cẩn thận để không bức xúc,
Với hy vọng rằng sau 20 lần, 50 lần hướng dẫn, các bạn sẽ thay đổi.
Mà chắc chắn là các bạn đã thay đổi nhiều trong mấy năm vừa qua rồi.
Có những người bỗng một ngày nào đó trở nên rất tôn trọng từng phút của người khác,
Đọc chăm chú từng email, chú tâm từng công việc được giao.
Mình cảm nhận được rõ những thay đổi đó,
Và thấy hàm ơn.
Với các bạn bên Ấn, câu mình rất hay nói là “đừng tự đặt áp lực lên mình, cứ cố gắng plan thật tốt, và làm những gì mình có thể làm được”.
Mình nghĩ câu đó giúp các bạn thoát dần khỏi modus thụ động, chịu bị áp đặt từ ngoài.
Các bạn cảm nhận được thiện ý của mình, muốn không chỉ công việc chạy, mà còn muốn các bạn thoải mái.
Mỗi khi cần giao việc, thấy sự nhiệt tình của các bạn, sự nhiệt tình không phải đương nhiên.
Mình không phải sếp, nên sự tôn trọng các bạn dành cho mình, mình thấy quý.