Tí học tiếng Anh (1)

Có câu chuyện Tí đi học tiếng Anh 2 tuần bên Anh.
Viết lại không rồi lại quên.

Hôm nay ra khỏi nhà sớm hơn hôm qua 15 phút, và đến chỗ làm sớm hơn 20 phút.
Mình vẫn đang quan sát cái bạc nhược của mình nó chuyển đổi thế nào.
Có lẽ vẫn có những thay đổi nho nhỏ, mà phải với thời gian nó mới tạo bước nhảy.
Sẽ là thành công lớn với mình nếu mình có thể loại từ này ra khỏi dòng suy nghĩ về bản thân.

Lúc ở sân bay, anh Tí khoác ba lô lên vai, mặt như sắp khóc,
Không đến nỗi khóc, nhưng không còn nét vui thường trực trên khuôn mặt.
Anh bảo chỉ đi lần này, sẽ không có lần sau.
Ở nhà anh đã nói câu đó vài lần,
Vẫn có nét cười, nhưng với chút nghiêm túc, để bố mẹ hiểu là anh nói thật.

Bố muốn anh đi học tiếng Anh hai tuần bên Anh,
Trong một phút hứng khởi nào đó anh đồng ý,
Và thôi rồi, course đã đặt, tiền đã trả, không còn đường quay lại.

Mẹ thấy khuôn mặt anh buồn rầu, thấy thương,
Nhưng không dám nghĩ thêm,
Cũng không bàn bạc gì với bố,
Chuyện đã rồi, chỉ nín thở mong anh đi rồi trở về bình yên, vui vẻ.

Anh đi tít nít luôn, chỉ gọi điện 2 lần.
Một lần hỏi cách rút tiền,
Lần sau báo anh về.
Bố muốn liên lạc cũng không được, dù chỉ cách 1 tiếng.

Lần đầu anh kể qua đợt thi sơ khảo, anh được xếp vào lớp giỏi nhất.
Hoặc số anh luôn chó ngáp phải ruồi,
Hoặc bố mẹ và chính bản thân anh luôn đánh giá anh thấp hơn cái anh có,
Mà khi đi ra ngoài anh hay được đánh giá cao hơn.
Lớp anh các bạn đều lớn hơn anh 1 hay 2 tuổi,
trong lớp các bạn toàn điểm 1 hay 2 trong môn anh văn.
Anh sợ các bạn giỏi hơn mình nhiều, mình không theo kịp các bạn.

Rồi anh kể ngôi nhà anh sống và về các bạn.
Các bạn đi cùng đợt phần lớn đi từ Đức và Áo, 2,3 bạn khác đi từ các nước khác.
Từ Luxxambur, Ả rập, …
Sau này về anh có kể về các bạn đó, chủ yếu các bạn mua cái gì, cách các bạn mua bán.
Có lẽ vẫn phải gợi ý để anh kể lại, cho tới giờ ngoài thân thế tiền bạc của các bạn, anh chưa kể thêm gì khác.

Thời gian anh ở bên Anh bố mẹ đang ở bên Tenerife,
Thỉnh thoảng bố mẹ lại hỏi nhau, rồi đoán già đoán non tình trạng của anh.
Bố anh là người lạc quan, đã làm gì là chỉ chờ đợi kết quả tốt.
Mẹ anh không fix vào cái gì cả,
Với mẹ anh tốt xấu tương đối,
tưởng là tốt chưa chắc là tốt,
tưởng là xấu chưa chắc là xấu,
mẹ anh chỉ để ý tâm thế tinh thần của các bạn như thế nào,
khó khăn buồn bã chút thì tốt, nhiều quá chưa chắc đã hay.