Cây dương xỉ khổng lồ. Sống ở vùng ôn đới một thời gian, bạn sẽ luôn sững sờ xúc động trước những cây vùng nhiệt đới, nhất là những cây đó đã từng rất gắn bó với tuổi thơ của bạn.

Ngay sau cánh cửa là một khoảng rộng, có ghế ngồi. Bụi cây trong ảnh nằm ở giữa. Từ đó người ta có thể đi tỏa ra các phía khác nhau.

Khóm cây ở giữa được chăm chút cẩn thận. Chỉ cần ngồi cạnh khóm cây này mà yên lặng cả ngày cũng thấy đủ vui.

Hoa nho nhỏ xinh xinh màu cam, trước đây mình thấy rất nhiều ở khu trạm xá Bách khoa.

Những loài hoa này thường có màu trắng và mùi rất thơm. Mình gôm tất cả lại thành một tên – địa lan, heheh.

Ngoài đời hoa nhỏ li ti. Trước mình có một cậu thanh niên hý húi tìm cách chụp ảnh, sau đó đến lượt mình. Những người yêu hoa thường có một tâm hồn trong sáng, mình luôn thấy cảm động nhìn ai đó ngắm hoa, chụp hoa, vẽ hoa với cả tấm lòng.

Hoa này có nhiều ở châu Âu, có cả màu trắng.

Cây cối to và cao, gợi nhớ đến đám cây ở Úc.


Vườn thực vật được xây dựng từ năm 1795. Người châu Âu đi trước Việt Nam chắc hơn 200 năm. Vậy thì nếu xác định đi theo họ, phải chấp nhận là ta sẽ đi sau. Ta có thể học (đúng với từ học) họ một số thứ, và phát huy những thứ mà riêng ta có. Những thứ này sẽ càng ngày càng quý với loài người, mà ta không cẩn thận sẽ đánh mất hết cả.

Từ chỗ bố Sơn đứng đi lên vài bậc thang là lên cái hồ nhỏ này. Hồ nhân tạo, được bố trí rất cẩn thận chu đáo.

Hai chị em? Hay hai người bạn? Họ có vẻ bị đao. Người đàn ông chụp ảnh toanh toách không cần nhìn, người phụ nữ hoa nào cũng bình luận không cần người nghe. Họ là một team, họ không quan tâm trên đời còn có ai, họ hòa trong một tình yêu mến rất hiện diện.

Cây si rất vĩ đại.

Hoa địa lan, rất thơm.
