(Viết chiều qua, trước lúc đi về)
Sáng nay lại dìn dìn trong ô tô mất gần một tiếng.
Tại ra khỏi nhà hơi muộn.
Chỉ cần đi sớm hơn 20 phút, tôi sẽ tiết kiệm được 10 đến 20 phút.
Bảo bạc nhược là vì vậy, tự nhủ nhiều lần cần đi ngủ sớm, để dậy sớm,
Mà vẫn không làm được một cách consequent.
Nhớ về vài dòng đọc trong Kaballa – quyển sách gối đầu giường của người Do thái.
Họ nói nhiều về sự “phản kháng nội tâm” – về sự cần thiết tập luyện một sức mạnh ý chí để phong tỏa những thói xấu của cái Ego.
Thói lười nhác, ỷ lại, đổ lỗi, ích kỷ,…
Mọi thói khiến con người chúng ta không vươn lên được.
Ego sinh ra là như vậy, nó hạn hẹp, chỉ nghĩ cho mình,
Nó sinh ra để chỉ biết nhận, không biết cho,
Vai trò của nó trong cuộc sống của mỗi chúng ta như thế nào, lại là lựa chọn của mỗi người.
Mình có vài quyển sách mỏng để đầu giường, vớ được quyển gì đọc quyển đó,
Mở đến trang nào đọc trang đó đó, nhiều khi chỉ 1, 2 trang, thậm chí vài dòng,
Không nhiều, nhưng vẫn là một cú hích gì đó,
Như việc tưới tắm hàng ngày cho một cái cây,
Với thời gian nó ngấm lúc nào không biết,
Thành một quan điểm sống, kiểu nghĩ,
Tạo một không gian gì đó lặng, bình an trong tinh thần.
Sự bình an này hiện diện phần lớn thời gian trong ngày,
Bất kể ngày có lao xao bận bịu,
Và nếu có đôi chút bực mình,
Thì cũng chỉ điểm xuyến như những đám mây trôi trên nền trời xanh.
Vốn bắt rễ rất sâu trong đạo Phật,
Rồi từ đó đọc sách của các Thầy bên Tây tạng,
Rồi đọc sách của những người bên phương tây,
Gần đây lại đọc Kaballa của người Do Thái (một quyển sách mỏng),
Mình lờ mờ nhận ra sự giống nhau và sự khác nhau giữa các trường phái đó.
Với tầm hiểu biết của mình, mình thấy tất cả về bản chất đều giống nhau,
Tức phần tinh túy khó diễn tả thành lời, rất giống nhau,
Nhưng về cách hành động, có nơi thụ động hơn, nơi chủ động hơn.
Ở Việt Nam, đạo Phật được tuyên truyền dễ làm con người sống thụ động, trừ những người ngộ tính cao.
Một lúc nào đó mình sẽ viết rõ ràng hơn.