Cho phép mình ngồi 15 phút để viết một cái gì đó,
Cảm giác thật là dễ chịu – cho phép mình, heheh
Vài dòng trong Kaballa mình đọc mấy hôm trước,
Vẫn cứ luẩn quẩn trong tâm trí,
Chuyện đọc sách đối với mình giống kiểu cái cây tiếp nhận nước, ánh sáng và khoáng chất vậy,
Nó để những gì nó cần thẩm thấu vào nó,
Mình không tin và không bám vào những gì mình đọc,
Mình để tâm đến chúng,
Chọn những gì mình quan tâm,
Đọc với cái đầu mở, thậm chí không cố gắng để hiểu,
và để chúng có thời gian thẩm thấu,
Những dòng chữ viết trong một thời gian nào đó sẽ phần nào có hơi hướng của những gì mình đang đọc,
Chúng không còn là chữ trên sách,
Chúng đã biến chuyển, trờ thành năng lượng của người đọc.
Phần sách nói về người sáng tạo (Đấng sáng chế), và kẻ được tạo ra (loài người),
Người sáng tạo (Creator) là người cho đi,
Kẻ được tạo ra là kẻ nhận về,
Để kẻ được tạo ra có thể trở thành Creator,
Phải có môi trường để họ có thể cho đi, để họ học cho đi,
Qua sự cho đi, họ sẽ nhận ra đặc tính của Creator – Creator’s Awareness.
Tạo hóa được sinh ra và được điều hành bởi một trí thông minh bao trùm (Inteligence),
Trí thông minh này giữ cho các nguyên tử nối kết với nhau,
Vận hành uyển chuyển tạo nên sự sống,
Không có trí thông minh này không có vật chất, mọi thứ sẽ tan rã trong empty.
Qua con người, tạo hóa nhận biết về nó,
Giống như con người, ta chỉ có thể nhận biết về ta khi ta tiếp xúc với người khác, với ngoại cảnh,
Ta chỉ có thể nhận biết về năng lượng giận dữ, ghen tức, khi bản thân ta có, bản thân ta cảm thấy,
Và chỉ có thể nhận biết được chúng, nếu ta không bị chìm đắm trong chúng,
Mà giữ được khoảng cách với chúng để có thể quan sát cách chúng sinh ra, lớn lên, chuyển hóa.
Khi chúng được chuyển hóa, sự minh tiệp của ta lớn lên, trải nghiệm của ta giàu có hơn,
Giống như được nhìn thấy một loài hoa mới, với những sắc màu mới.
Cuộc sống muôn hình muôn vẻ,
Ego được tạo ra như một cái gương, để ta nhận biết được bản thân và thế giới,
Để nó quá lớn và lộng hành, ta thành nô lệ, nó làm ta khổ,
Nên lại loay hoay tìm cách thoát khổ – một cách thụ động,
Trong khi, cuộc sống này bản chất không khổ – nó là món quà.
Mỗi ngày còn tồn tại trên trái đất này – đều là món quà,
Mỗi thời khắc hiện tại – là món quà,
Ta sống trọn vẹn với nó, hay ta lại cúng nó cho quá khứ hay tương lai,
Cúng nó cho dòng suy nghĩ bất tận của Ego,
Là lựa chọn.
Khi nó kết thúc – ta trở lại nơi từ đó ta đã đến,
20 phút