Ngày đi làm đầu tiên

Ngày đi làm đầu tiên sau đợt nghỉ dài.
Tối hôm qua có vài lúc cảm thấy ngán ngẩm, và thấy cái cuộc sống cứ ngày ngày đi làm có gì đó chán ngán.
Biết cảm giác đó chỉ là nhất thời, và qua nhanh, nên kệ cho nó luẩn quẩn,
Biết chắc là nếu mình chỉ ngồi nhà không đi làm, cảm giác nói chung còn tệ hơn.

Sáng nay lái xe đi làm, đường vắng,
Nghe vài câu đùa bỡn trên radio, thấy buồn cười,
Các chính trị gia hay bị đem ra trêu,
Đề tài của họ hôm nay là tranh nhau khoe các ảnh đã chụp trong kỳ nghỉ,
Người khoe sport,
Người khoe body,…
Chỉ thấy người nói, có vẻ chả ai nghe.
Giọng nhại Merkel làm mình buồn cười nhất,
Rất hợp với cái kiểu ngơ ngác lần chần trả lời vòng quanh của bà ấy,
Rồi những câu comment vuốt đuôi đầy quan trọng,

Lạ lùng là cái kiểu hài này, không làm người ta cảm thấy ghét họ,
Mà lại thấy họ thân thuộc hơn, con người hơn, quần chúng hơn,

Trong cái thời đại vội vã này, có lẽ tiếng cười vô tư là cái người ta cần nhất,
Làm họ quay trở lại core của họ nhanh nhất,

Đọc vài email, nhanh chóng quay trở lại modus làm việc,
Con người có nhu cầu lớn cảm thấy sự tồn tại của mình là cần thiết,
Cần thiết cho gia đình,
Cho công việc,
Cho mọi người,
Cho xã hội,

Mình nhận ra có một mâu thuẫn rất nổi trội,
Khi có nhiều thời gian, mình lại ít có hứng viết,
Khi thời khóa biểu kín mít những cuộc gặp, công việc,
Lại rất thích ngồi viết.

Thế là lại tìm một kẽ hở thời gian, tranh tranh thủ thủ ngồi xuống,
viết vài câu,
Tuy cụt ngủn, sai chính tả, sai ngữ pháp,
Nhưng những điều viết ra nghe chừng vẫn bao hàm cái gì đó,
Hơn là những gì được viết nắn nót khi có nhiều thời gian.

Nên, có nhiều việc ưa thích,
người ta cứ bảo thôi để đến lúc có nhiều thời gian thì làm,
Nhưng đến khi có nhiều thời gian, chưa chắc người ta đã còn hứng.

Mình thấy trong modus chủ động, con người có nhiều hứng khởi hơn.
Cuối tuần chẳng hạn, nếu chỉ lơ vơ ngồi vạ vật, cả ngày mình sẽ vạ vật trong modus thụ động,
Đứng lên làm việc gì đó, thu dọn, làm vườn, giặt giũ, nấu nướng,
Những việc chỉ mất 1,2 tiếng là có thể đứng dậy phủi tay – Done,
Cái hứng xuất hiện liền, cho những việc mình ưa thích.