Mấy sáng nay bạn chồng dậy sớm tưới nước cho cây, rồi mới đi làm.
Mình chỉ việc lượn qua một vòng, nhăm nhăm chụp vài tấm ảnh.
Hòng kiếm được một ảnh đẹp.
Cùng một đối tượng, nhất là màu sắc của cánh hoa, khi vào ảnh gây ấn tượng rất khác nhau.
Tùy thuộc nhiều vào ánh sáng, góc sáng, độ sáng lúc đó. Nên ảnh chụp buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều trông rất khác nhau.
Mùa này đang là mùa rộ của các loại hoa tím và xanh.
Từ tím đậm đến xanh đậm, rất nhiều cung bậc màu giữa hai thái cực đó.
Để ý màu sắc phân bố rất diệu kỳ của từng cánh hoa dưới tia nắng sớm, người ta không thể không tin có một trí thông minh bao trùm tạo nên vạn vật.
Người ta bỗng thấy cái hạn hẹp của thứ gọi là cái trí, hay còn gọi là Ego.
Cái hạn hẹp đó sẽ tự biến mất, nếu cái Ego biết mình nằm ở đâu trong vũ trụ này.
Những cái trí hạn hẹp cho rằng mình có thể chế tạo bom tiêu diệt bất cứ đất nước dân tộc nào.
Tất nhiên là nó có thể tiêu diệt rồi.
Giống như bất kỳ đứa trẻ con nào cũng có thể khẳng định nó có thể tiêu diệt được cả một tổ kiến.
Những cái trí kiểu đó càng ngày càng lắm, càng ngày càng mê mờ.
Nói đúng hơn – „người ta thấy“ càng ngày càng lắm.
Vì „người ta“ thích thấy.
Còn nếu để tâm thấy cái khác, chắc sẽ nhìn thấy nhiều thứ khác hơn, vượt khỏi cái hạn hẹp đó hơn.
Hôm nay ngồi ăn bánh mì và vài thứ, những thứ tuy ngon miệng nhưng „người ta“ nghĩ là hại cho cơ thể.
Bỗng lại nghĩ, cơ thể là một bộ máy tuyệt hảo, nó có thể lựa chọn cái gì nó giữ, cái gì nó thải.
Quan trọng là tin nó, và cho nó có cơ hội.
Bật nó sang một modus khác.
Bật thế nào mình chịu. Chưa thấy ai chia sẻ, heheh.
Nhưng có lẽ vui vẻ, tin tưởng, không sợ hãi, đã giúp đỡ nó rất nhiều rồi.
Cơ thể, cũng như cái trí, cũng giống bông hoa, cũng giống cục đá, cũng giống mọi thứ trên thế giới này.
Biết mình đồng một thể với trí thông minh vô hạn của vũ trụ.
Thì chúng vô hạn.
Tách ra, chống lại, thì chúng hữu hạn.
Đúng không nhỉ?





