Vậy là anh được 14 tuổi. Nếu tính tuổi âm thì đã 15.
Anh được bà Nội tặng một bài thơ ngăn ngắn, dễ nhớ, vừa đủ ý tứ:
Bà nội chúc mừng sinh nhật Tí
Sinh ngày hai tháng ba
Năm nay mười bốn tuổi
Chơi hay và học gỏi
Cháu bà thật đáng yêu !
Bà chỉ mong một điều
Cháu học chăm hơn trước
Làm gì Tí cũng được
Bố mẹ khen „nhất nhà“ !
Nhờ bố Sơn mẹ Hà
Nói sao cho Tí rõ
Tiếng Việt mình không khó
Học được nhanh thôi mà !
Sáng nay bố đọc cho anh bài thơ, anh bảo anh hiểu hết. Mẹ thì nghi lắm, chắc anh hiểu theo kiểu của anh, cái gì vừa bụng anh thì anh hiểu lăm và nhớ dai như đỉa. Cái gì nghe là lạ- kiểu “học chăm hơn trước” rồi thì “tiếng Việt học nhanh” – thì cho qua, anh điếc.
Mẹ đọc thơ của Bà thì mẹ thấy Bà yêu anh, không biết cái quan trọng nhất này anh có hiểu không? Hiểu được là ok rồi.
Hay trêu anh cho vui, nhưng phải công nhận một năm vừa rồi anh có nhiều điểm thay đổi tiến bộ. Điểm số của anh thì vẫn loàng xoàng, đủ để anh vẫn tự tin mình học tốt, heheh. Bố mẹ cầm bảng điểm của anh chưa đọc cũng đã biết. Chẳng phải điểm anh tốt, chẳng phải bố mẹ cool, mà vì bố mẹ anh sợ bị đau tim nên đã chuẩn bị tinh thần trước.
Để liệt kê vài điểm tiến bộ của anh:
- Anh đã cầm sách để đọc, chuẩn bị cho bài kiểm tra. Cho đến hôm nay là lần thứ 3 mẹ thấy anh tự cầm sách học.
- Cả hai bạn tự nguyện học đàn đều đặn. Thấy các bạn có một sự thích thú trong việc thử các kiểu đánh khác nhau. Tập để đánh được không còn là thử thách lớn đối với các bạn. Mà tập để đánh hay hơi hơi giống đĩa là đích các bạn hướng tới.
- Anh có ý thức thu dọn, tuy vẫn chưa đều. Mẹ thời gian sau này để kệ anh về thu dọn. Hôm trước anh bước vào nhà, khi thấy mẹ, cười tít mắt „mẹ đã về rồi à? Mẹ không cho Tí có thời gian thu dọn à?“ rồi tất bật đi thu đống cốc, đĩa ngổn ngang khắp nơi.
- Đám mụn nhọt trên mặt anh anh tự xử lý. Chịu khó rửa mặt đều đặn trước khi đi ngủ. Chúng có thi nhau nổi đình nổi đám trên mặt, anh cũng không vì thế mà bớt nhăn nhở.Thấy anh ngày nào cũng vui đều đều, chả thấy có lúc nào khó tính hay khó ở. Phải công nhận anh có khả năng tự hài lòng rất lớn. Cái kiểu mè nheo trước đây của anh còn lại rất ít.
Thế là đủ. Chả cứ gì trời, mà người cũng ưa người dễ dãi. Miễn luôn đừng có tham lam, làm thì ít mà muốn thì nhiều, thì mẹ nghĩ anh ok.