Viết tản mạn

Từ sáng đến giờ hai tiếng liền loay hoay với hệ thống chạy chậm như rùa của công ty bạn.
Mỗi một click chờ 3 phút.
Cảm giác không dễ chịu chút nào. Giống kiểu bị tắc đường, dìn dìn nửa mét rồi chờ 2, 3 phút trước khi dìn dìn tiếp nửa mét.
Hiện tượng này thường xảy ra khi máy được cài đặt lại version mới.
Tôi lại thấy lại tinh thần xáo trộn nóng nảy của mình. Muốn làm nhanh nhanh để kết thúc phần việc của mình.
Tôi càng muốn nhanh, máy càng ỳ ra, cảm giác nóng nảy càng rõ rệt.
Nên quyết định kệ, ỳ cho ỳ, xác định hôm nay chỉ làm được 4 cái gạch đầu dòng là coi như đã thành công cho phần việc đó.
Đôi khi cứ phải AQuy như vậy, cho đỡ bị nhồi máu cơ tim, heheh.
Nếu cuộc sống đã muốn bày ra cái gì đó cho ta nhận biết mình, thì luôn có chỗ cho nó diễn ra, không máy bạn thì máy ta, không chỗ làm việc thì ở nhà, không đồng nghiệp thì con cái.

Tôi có cảm giác trong cuộc sống của mình đang có sự giao thoa mạnh mẽ giữa cái thuộc về thế giới cũ, cách nghĩ cũ, cách hành động cũ, với thế giới mới, cách nghĩ mới, cách hành động mới. Luôn luôn có một khoảng trống nho nhỏ để lựa chọn bước tiếp theo. Đó là điều tốt – có được cái khoảng trống đó.

Hoặc lựa chọn chạy theo thành tích, khăng khăng đạt được một cái đích nào đó bằng mọi giá, để rồi nhìn thấy vật cản ở khắp nơi, tắc đường ở khắp nơi.

Hoặc lựa mình theo dòng chảy, vẫn làm những thứ có thể làm một cách chủ động, vừa làm vừa nghe ngóng, giữ được sự bình thản không rơi vào trạng thái sốt ruột. Muốn giữ sự bình thản này, chỉ cần tập trung cảm nhận một nhóm cơ nào nó vùng lưng hoặc vùng cổ, giữ cho chúng relax.

Sự giao thoa này hiển hiện ở khắp nơi, trong chính bản thân, ở nhà, ở cơ quan, trong công việc.

Trong bản thân thì rõ rồi, tôi vốn quen quan sát bản thân, ít khi bỏ sót những cung bậc cảm xúc của mình, nhất là những cảm xúc tiêu cực. Biết nhưng đôi khi vẫn thả trôi theo cảm tính, lười thì vẫn ỳ ra, dù biết mình đang lười, heheh.

Ở bọn trẻ con thấy ít hơn, và nhạt hơn. Các bạn thiên về thế giới mới. Ít sợ hãi, ít ngại ngùng, cởi mở với thế giới xung quanh và mở lòng đón nhận những gì thuộc về thế giới đó.

Nhiều bạn phản kháng những gì thuộc thế giới cũ rất mãnh liệt.
Nhiều bạn lại bị nhiễm những cái cũ rích đó từ gia đình, bố mẹ, xã hội, nhà trường. Chúng níu kéo các bạn xuống.

Có một sự khác biệt cơ bản giữa cái cũ và cái mới.
Cái mới tươi mới, không lặp lại. Nó rất direct, tự nhiên và không có chút lấn cấn.
Cái cũ lặp lại, không tươi mới, và luôn có gì lấn cấn.

Hôm trước còn có vấn đề khi login vào máy tính. Đang yên đang lành bỗng nhiên không vào được máy nữa, phải gọi IT help.
Vừa rồi lại không vào được một link trong công ty. Lại phải gọi IT help.

Tôi ngờ ngợ là những trục trặc nho nhỏ như vậy hay xảy ra khi trường năng lượng của con người hay của môi trường thay đổi.

Môi trường đã lên một mức năng lượng mới mà con người vẫn ở mức cũ – có trục trặc.
Môi trường vẫn ở mức năng lượng cũ mà con người đã lên mức mới – cũng có trục trặc.

Con người với con người cũng vậy, ở những mức năng lượng khác nhau người ta không còn cảm thấy liên quan nhiều đến nhau nữa. Vậy nên tôi có xu hướng để mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, người đến người đi, không quá để tâm. Người có duyên vẫn sẽ có lúc gặp lại.